Cha tôi, mẫu gương giáo dục

Trong khi thực thi sứ mạng giáo dục, mỉm cười là một điều khá quan trọng, nhờ đó, những người thụ huấn dễ dàng cởi mở tâm hồn để đón nhận sự dạy dỗ của người giáo dục.


Từ lúc tôi bước vào đời tu trong Hội dòng, tôi được hạnh phúc làm con của cha. Tôi luôn hãnh diện về người cha của mình, đặc biệt ở điểm cha tôi là “Vị Giám Mục mỉm cười”. Tôi thuộc thế hệ trẻ của Hội dòng, thế nên tôi được biết đến cha qua lời kể của quý chị đi trước. Với nỗi ưu tư giáo dục cho giới trẻ, cha đã mơ một giấc mơ là trẻ em được thụ huấn trong môi trường giáo dục đức tin. Vì thế, cha đã sáng lập một Hội dòng các nữ tu chăm lo, giáo dục cho giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo, đó là Hội dòng của chúng tôi. Và cuộc đời của cha đã trở thành mẫu gương giáo dục cho những người con của cha.

Mỉm cười đó là trạng thái cảm xúc hạnh phúc trên khuôn mặt, thể hiện một tâm hồn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và tha nhân. Đối với tôi, mỉm cười rất dễ khi tôi gặp điều hợp với ý tôi hay là lúc tôi được đón nhận. Trái lại, tôi dễ cau có khi ngược với ý tôi hay tôi phải cho đi chính cái mình là. Khi tôi đối chiếu điều này với cha tôi, một con người được mệnh danh là vị Giám mục mỉm cười, tôi thật khâm phục cha, bởi cha luôn thể hiện sự hạnh phúc làm người môn đệ của Chúa trên khuôn mặt rạng ngời.

Trong khi thực thi sứ mạng giáo dục, mỉm cười là một điều khá quan trọng, nhờ đó, những người thụ huấn dễ dàng cởi mở tâm hồn để đón nhận sự dạy dỗ của người giáo dục. Và đối với người nữ tu, mỉm cười là dấu chỉ của tình yêu Chúa đang tràn đầy trên họ, sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của họ. Mỉm cười còn thể hiện một con tim biết yêu thương.

Giới trẻ hôm nay cần gì nơi người nữ tu giáo viên? Tôi thiết nghĩ, họ cần sự thánh thiện thể hiện trên khuôn mặt vui tươi và một con tim biết lắng nghe, để hiểu, để chia sẻ những nỗi niềm của họ. Họ cần lắm những người nữ tu giáo viên như vậy. Để có thể thi hành sứ mạng giáo dục thì chúng ta là người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cần phải trang bị cho mình điều cốt lõi đó để thực sự trở thành nhà sư phạm mà Chúa muốn, cha mong mỏi.

Trong tôi bừng nóng lên với những thao thức cho giới trẻ hôm nay đang sống trong một xã hội hư ảo, hưởng thụ, không xem trọng nhân bản và nền giáo dục mà chỉ ngày càng hướng đến lợi ích cá nhân. Hiện nay, có biết bao trường hợp bạo lực học đường, học sinh dần quên đi mục đích của việc trau dồi kiến thức là giúp đỡ người khác và hoàn thiện bản thân hơn. Thế nên, một số học sinh khi được hỏi mục đích học của mình là gì thì đa số câu trả lời là kiếm thật nhiều tiền rồi dùng nó để hưởng thụ. Với những thực trạng đáng lưu tâm ấy, tôi cho rằng sự hiện diện của những nữ tu giáo viên với một con tim yêu thương thì có thể đưa giới trẻ về lại mục đích sống thực sự của mình. Và chính bản thân tôi, mặc dù tôi chưa ra đi để sống sứ mạng cách trực tiếp tại các cộng đoàn, nhưng tôi sẽ đào luyện mình ngay bây giờ trong chính cuộc sống thường nhật. Để trong tôi chứa đựng một con tim cùng nhịp đập với con tim yêu thương của Chúa. Đồng thời, trên khuôn mặt của tôi cũng luôn rạng rỡ nét vui tươi được bộc lộ bởi một sự bình an nội tâm và người khác sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Chúa nơi tôi.

Mong sao tôi được trở nên người con gái thật sự của cha tôi, là tôi sống theo tinh thần giáo dục của cha, giống cha.

Maria nhỏ, FMI