Dòng sông kỷ niệm

Nghĩ về xứ Huế mộng mơ, tôi không quên nghĩ về con sông Hương hiền hòa và phẳng lặng. Hình ảnh sông Hương gợi cho tôi về người con gái...


Nghĩ về xứ Huế mộng mơ, tôi không quên nghĩ về con sông Hương hiền hòa và phẳng lặng. Hình ảnh sông Hương gợi cho tôi về người con gái của mảnh đất thần kinh này. Trên con đường dọc bờ sông Hương, những ngôi nhà có lẽ cũng êm đềm nhất xứ Huế mọc lên san sát nhau, đó là Đại Chủng Viện, Dòng Kín Carmel và Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Bạn thân mến, hôm nay tôi muốn kể bạn nghe đôi nét về ngôi nhà của các chị Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hội Dòng đã trải qua gần 100 năm, bao biến cố vui buồn đổi thay qua năm tháng, Hội Dòng vẫn được bàn tay che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Hội Dòng. Trên mảnh đất linh thiêng này, Đức Cha Tổ Phụ đã từng sống và ấp ủ bao thao thức trong lòng, để rồi nơi vầng trán rộng ấy, ngài đã nghĩ về tương lai của Giáo Phận, của quê hương Việt Nam. Đức Cha ưu tư nhiều cho lớp trẻ Công Giáo được giáo dục trong môi trường đức tin. Với thao thức này, Hội Dòng đã ra đời và được thừa hưởng mảnh đất rất hiền hòa và lãng mạn đó.

Đúng thế, mảnh đất của Hội Dòng nằm ngay cạnh sông Hương, một con sông đã đi vào văn hóa của xứ Huế, của bao tâm hồn yêu Huế. Và, chính con sông ấy cũng đã đi vào tâm tư của mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Bởi vì, từ những ngày đầu tiên thành lập, Các Chị Tiền Bối đã ngược dòng Hương Giang, đi từ Dương Sơn rồi cập bến tại Phú Xuân. Thuyền đưa Sáu Chị Tiền Bối cùng với ba khung cửi và một khung quay tơ. Đó là phương tiện sống của các chị trong những ngày đầu của Hội Dòng. Những ngày đầu các chị đầy ắp sự phó thác, những ngày tràn ngập mối tình chung thủy dành cho Giêsu. Thuở ban đầu tuy đơn sơ nhưng chứa chan nhiều kỷ niệm.

Sông Hương cũng là nơi Đức Cha Tổ Phụ mỗi chiều thứ Năm lại theo thuyền từ Bến Ngự về Kim Long để thăm đoàn con nhỏ mà cha vừa sinh ra trong Ơn Thánh Chúa. Dòng sông âm thầm nhưng mang theo tất cả tình yêu của con người trao cho nhau. Người ta vẫn thường nói sông Hương đẹp - rất đẹp. Nhưng với Người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Sông Hương còn là dòng sông kỷ niệm. Kỷ niệm về Đức Cha Tổ Phụ, về Các Chị Tiền Bối và cả về những sinh hoạt của chị em buổi ban đầu.

Khi tôi vào Dòng, lúc đó là năm 2005. Tôi vẫn còn thấy những bến nhỏ và lối mòn người ta xuống sông Hương để múc nước hay làm chi đó… Lúc đó, chúng tôi cũng thường ra bờ sông Hương. Với chúng tôi, ra sông Hương không phải để lấy nước, mà là để hái sung chín ăn, một việc mà tôi nghĩ ai ai cũng đã từng làm khi còn thơ dại.

Tôi lại muốn ngược dòng thời gian để nghĩ suy về hình ảnh Đức Cha Tổ Phụ. Tôi nhớ về bài hát quen thuộc mà ca sĩ Ngọc Sơn thường hát: “Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn…” Nghĩ về cha, tôi rất tự hào. Tự hào về cha là chủ chăn của Giáo Phận, tự hào về tấm gương nhân đức của cha, và tôi thật vui vì được làm đứa con trong Hội Dòng cha đã sinh ra. Các chị của tôi kể rất nhiều về cha. Riêng tôi, cha có vầng trán rộng, những suy nghĩ trong đầu của cha thật bao la và có tầm nhìn xa. Và từ những thao thức đó, cha đã thực hiện, bởi cha là một người say yêu Thánh Thể và các linh hồn, chừng đó là quá đủ để cha làm mọi việc vì tình yêu dành cho Thiên Chúa. Cha còn là mẫu gương của lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria. Nghĩ về cha, có lẽ không ai hiểu cho đầy đủ. Tôi cũng thế, nên tôi không kể gì thêm nữa. Có lẽ mỗi người con của cha sẽ kể về cha mình theo mỗi cách khác nhau, và các con của cha cũng sẽ thể hiện sự hiếu thảo với cha theo cách khác nhau. Trên tất cả, Đức Cha Tổ Phụ chỉ ước mong con cái nên người và nên chứng nhân cho Giêsu như cha vậy.

Cuộc sống vần xoay theo thời gian, và không có gì là tồn tại vĩnh viễn. Dòng sông kỷ niệm sẽ đi vào dĩ vãng nếu mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm không sống trọn vẹn ơn gọi mà Đức Cha Tổ Phụ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Hội Dòng đã trải qua gần một thế kỷ. Bắt đầu một giai đoạn mới, chị em cùng nhau ôn lại lịch sử Hội Dòng, đó là cơ hội để chị em hâm nóng ơn gọi và căn tính của Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cảm tạ và chúc khen tình yêu vô biên của Thiên Chúa đã dành cho Hội Dòng chúng con. Nguyện xin tình yêu Chúa tiếp tục hướng dẫn và chăm sóc để chúng con luôn bước đi trong ánh sáng Phục Sinh của Chúa. Bên Nhan Chúa, chúng con xin Đức Cha Tổ Phụ cầu bầu cho chúng con - đoàn con nhỏ bé của Đức Cha xin được mỗi ngày bước theo Đức Cha để phụng sự và mến yêu Chúa. Chúng con ghi ơn Đức Cha Tổ Phụ của chúng con.

M. Catarina Nhạn (Kinh Viện), FMI