Hoán đổi

Có nhiều người nghĩ rằng đời tu phải từ bỏ nhiều thứ. Nhưng bạn biết đấy, trên đời này không ai từ bỏ bất kỳ sự gì mà không có...


Có nhiều người nghĩ rằng đời tu phải từ bỏ nhiều thứ. Nhưng bạn biết đấy, trên đời này không ai từ bỏ bất kỳ sự gì mà không có lý do. Các vị thánh đánh mất cuộc sống để rồi không nhận lãnh gì ư? Không, các ngài chỉ đánh đổi chứ không đánh mất. Tôi nghiệm được điều này khi đọc lại tiểu sử cuộc đời Đức Cha Tổ phụ Eugène Maria Joseph Allys. Cha đã sẵn sàng hoán đổi tất cả những gì mình có để được viên ngọc quý giá: đó là Nước trời. Sự hoán đổi đó thật là giá trị và là sự chọn lựa đích thực, như Balthasar- Nhà thần học người Đức đã nói: “Đối với thụ tạo, Thiên Chúa là Đấng cuối cùng của vạn vật. Nếu được Chúa thì đó là Thiên đàng, nếu mất Chúa thì là hỏa ngục”.

Mỗi người đều mang trong mình một sứ mạng để đến với thế giới này. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể dễ dàng khám phá ý nghĩa thực sự và cùng đích cuộc sống của mình. Nó cần được khám phá mỗi ngày cho đến khi con người nhận thức được Thiên Chúa là cùng đích cuộc sống của mình thì đó đã là bước đầu thành công. Hành trình tiếp theo là sống tròn đầy, hoàn hảo nhất ý nghĩa mà mình đã khám phá. Cha Allys đã nhận ra được Đấng là khởi nguồn của mọi sự, cùng đích của mọi loài cũng như của chính mình: đó là Thiên Chúa. Cha đã hành động. Ở tuổi 23 tuổi, cha can đảm từ giã gia đình, bà con, bạn bè, đất nước thân yêu, từ bỏ cả một tương lai tươi sáng, lên đường đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, nghèo nàn, như bước vào chốn vô định. Biết chắc rằng: đây là một chuyến đi không mong có ngày trở về.

Cha đã dùng cuộc sống chóng qua đời này đổi lấy sự sống vĩnh cửu đời sau. Cha quên đi bản thân để chọn các linh hồn về cho Chúa. Chắc không ít lần bạn đã nghe kể về những bàn chân đã để lại dấu ấn đặc biệt trên bản đồ thế giới và trong lịch sử nhân loại. Có những dấu chân để lại bao nỗi kinh hoàng, nhưng lại có những bàn chân gầy dựng sự hòa bình cho nhiều thế hệ, ban tặng Thiên Đàng cho biết bao linh hồn. Cha đến Việt Nam vào thời của vua Tự Đức – vị vua bắt đạo nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Cha đau khổ biết chừng nào khi chứng kiến con chiên của mình đang bị bắt bớ và chết vì chính đức tin vào Chúa Kitô. Cha thuật lại biến cố đó với những ấn tượng khó quên: “Thật là chuỗi ngày âu lo cho các vị chủ chăn, không gì khủng khiếp cho bằng những đe dọa chết chóc cứ văng vẳng không ngừng và gieo rắc lo sợ giữa các tín hữu”. Có nhiều lời đề nghị cha lánh đến nơi an toàn để tránh cuộc bắt bớ, nhưng cha tình nguyện cương quyết ở lại với con chiên của mình để nâng đỡ tinh thần cho họ. Thật, nếu không tin vào sự “hoán đổi” ở đời sau, ai có thể đứng vững trong gian khó và hiểm nguy như ngài? Chỉ trong đức tin chúng ta mới có thể hiểu được điều này.

Với những ai biết mình đang đi đúng đường thì những gian khó, thử thách chỉ làm tăng gia vị hạnh phúc chứ không mang lại sự tuyệt vọng. Chính vì thế, dẫu phong ba bão táp, cha vẫn giữ nét vui tươi, bình an trên khuôn mặt. Cha vẫn thực hiện thừa tác vụ Linh mục của mình một cách hiệu quả: an ủi nâng đỡ tinh thần của các tín hữu, tiếp tục xây dựng các xứ đạo cả về cơ sở vật chất, lẫn đời sống tinh thần cách tân tiến và cởi mở. Là Giám mục một giáo phận, những ngày tháng cuối đời cha vẫn chọn sống trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, khiêm tốn, ăn uống đạm bạc. Đặc biệt, cha đã sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa trong vui tươi và bình an trước thử thách lớn nhất trong đời đó là mù cả hai mắt. Những thử thách này không thể cản trở cha trở thành “Vị giám mục mỉm cười”. Khi đã tìm thấy kho tàng quý giá nhất của đời mình thì những gì là thuộc thế gian không còn quan trọng nữa. Cha không còn giữ lại điều gì cho mình, sẵn sàng hao mòn vì tình yêu Đức Kitô.

Cuộc sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Trong Chúa, chúng ta chết đi cho cái tôi của mình, chết đi cho quyền lợi của mình để cuối cùng chúng ta được trỗi dậy cùng với Ngài. Cuộc sống mai sau là kết quả của cuộc sống này. “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì được thì sẽ được”(Mt 10,39). Tôi tin chắc rằng, khi đến trước nhan Thiên Chúa, Đức Cha đã có thể nói như thánh Phaolo: “Con đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây con chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.” (2Tm 4, 7-8).

Cuộc đời của cha đã một lần nữa giúp tôi xác tín hơn vào sự chọn lựa sống đời dâng hiến của mình. Tôi biết mình không sai lầm khi chọn Thiên Chúa là gia nghiệp đời tôi.

Matta LyLy (Kinh viện), FMI