Gương Cha tôi

Cha tôi đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho quê hương Việt Nam. Quyết một lần đi tìm, quyết một lần đối diện với lòng mình, quyết một lần...


Cha tôi đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho quê hương Việt Nam. Quyết một lần đi tìm, quyết một lần đối diện với lòng mình, quyết một lần gặp Thiên Chúa. Lúc ấy, Cha tôi đã dùng cả cuộc đời, ước mơ và những khám phá cho thánh ý Thiên Chúa.

Tuổi trẻ của Ngài là thời gian đứng trước những chọn lựa cho mình một hướng đi riêng. Đây là thời gian của những quyết định. Lựa chọn nào cũng khó khăn và đòi hỏi nhiều can đảm. Giữa những chọn lựa ấy, lời mời gọi của Thiên Chúa đã khiến Cha nhận được niềm vui bình an để tiến bước.

“Tôi yêu mến mọi người”. Đây là câu châm ngôn sống của Cha tôi, Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys. Yêu mến mọi người là gì? Bạn hãy nhìn và quan sát cây cao, rợp bóng che cho mọi người tốt xấu, già trẻ, cao thấp, cho thú vật muôn loài, cả những người đang đốn ngã nó. Không phân biệt, không kỳ thị. Đó là lòng yêu mến của Đức Cha Allys dành cho mọi người.

Người ta thường nói rằng: “Lòng biết ơn là trí nhớ của con tim”. Để rồi giờ đây khi tôi nhớ về Cha, tôi ngỡ ngàng, ngưỡng mộ sự tốt lành tinh tuyền của Ngài. Ở đó, nơi Cha tôi có một hình ảnh của tình yêu. Tình yêu không phân biệt lương giáo, giàu nghèo. Gợi nhớ lại về Cha cũng là để nhắc cho tôi ý thức rằng: cái nhớ đó không chỉ dừng lại ở sự ngỡ ngàng, ngưỡng mộ mà tôi phải dùng cái nhớ đó để học yêu mến mọi người như Cha. Sở dĩ, lòng yêu mến mà Cha tôi có được là nhờ vào lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi ngày, Cha tôi ngồi nhiều giờ bên Thánh Thể, đặc biệt là khi Ngài bị mù cả hai mắt thì giờ mà Ngài dành nhiều nhất là bên Thánh Thể Chúa. Nhờ vậy, Ngài vui đón nhận thánh giá lớn đó mà Chúa trao trong đời. Ngoài ra, Cha tôi được gọi là vị Giám Mục mỉm cười. Đó cũng là nét đặc trưng mà tôi, là những người con Đức Mẹ Vô Nhiễm được mời gọi là luôn sống vui tươi. Ước gì mỗi khi nhớ về Cha sẽ giúp tôi vui tươi luôn trong đời thánh hiến.

“Tôi yêu mến mọi người” của Cha là lòng yêu mến đến độ không nghĩ về chính mình. Như một ngọn đèn chỉ lo chiếu sáng, như bông hoa chỉ mong tỏa hương, như một cây xanh luôn tỏa bóng mát…

Dường như những gì Cha tôi đã sống vừa là lời mời gọi và cũng là thách đố đối với tôi. Dù khó khăn còn đó, nhưng tôi hy vọng mỗi ngày Chúa cho tôi tìm thấy niềm vui trong Chúa. Sẽ là ảo tưởng nếu nói rằng tôi không sợ thách đố. Nhưng thách đố là trường học rất cần thiết để giúp tôi lớn lên.

Dẫu rằng Cha đã đi rất xa rồi. Nhưng con người ấy, hình ảnh ấy sẽ vẫn còn mãi với thời gian và còn mãi trong lòng những người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Để rồi giờ đây, khi nhìn về quá khứ tôi mang tâm tình biết ơn Cha, sống giây phút hiện tại cách say mê với ơn gọi Chúa ban trong Hội Dòng mà Cha tôi đã gầy dựng lên. Và sau cùng tôi hướng về tương lai với niềm hy vọng Cha ở trên trời luôn cầu bầu cùng Chúa cho Hội Dòng, cho từng chị, từng em của tôi.

Theo gương Cha, tôi ý thức rằng đi tu không sung sướng hoặc an nhàn theo cách người ta thường nghĩ. Tôi cũng học nơi Cha sự chiến đấu với những cám dỗ thế gian, cầu nguyện liên lỉ, huấn luyện lâu dài và từ bỏ mỗi ngày. Dẫu đời tu có vất vả và khó khăn, nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Bởi Chúa ban cho tôi có được niềm vui trong tâm hồn khi tôi có mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Đó là chìa khóa giúp tôi sống đời theo Chúa vui và hạnh phúc theo gương Cha tôi.

M. Agata Trần Thị Hải (Kinh viện), FMI