Tình cha

Ngồi lặng buồn con lại nhớ về cha. Cha ơi khi con được học môn Hai Đấng Sáng Lập, con cảm thấy rất xa mờ, bình thường, không để lại...


Ngồi lặng buồn con lại nhớ về cha. Cha ơi khi con được học môn Hai Đấng Sáng Lập, con cảm thấy rất xa mờ, bình thường, không để lại ấn tượng nào cho con. Những năm khi ở Thanh Tuyển, con chỉ được học biết, nhưng chưa đi sâu vào những công lao, những khó nhọc của cha và quý chị đã để lại trong công việc xây dựng Hội Dòng. Tất cả đã thay đổi trong khi con bước chân vào Tiền tập, rồi đến Tập viện. Con rất vui khi được học hỏi, được hiểu biết về người cha của mình. Càng học, con lại càng thích, càng thấy thương cha nhiều hơn.

Trong suốt chiều dài 100 năm qua, cha đã phù hộ Hội Dòng chúng con trong bình an. Cha ơi! Con là người con nhỏ của Hội Dòng, con đang là một Tập sinh đang từng bước đi theo cha. Con nhận thấy nơi người cha của mình một con người thật tài giỏi, khôn ngoan, đạo đức, yêu mến đời sống cầu nguyện... Những gì nơi cha đang có, con thấy thật là tuyệt vời! Cha còn là một “Ông tiên mỉm cười” nên ai cũng muốn đến với cha. Một con người rất gần gũi với đàn chiên của mình. Cha không phân biệt người công giáo hay lương dân, cửa nhà thì luôn rộng mở để đón mọi người. Cha à, cha có biết không, cứ mỗi lần con đến viếng thăm cha, lòng con dâng trào nghẹn ngào xót thương, tim con rung nhịp. Khi con mới vào Dòng, con nào hiểu về cha. Giờ đây, không còn bước chân ngập ngừng, con vội chạy đến bên cha ôm choàng nấm mộ của cha. Con nghe, nghe tiếng cha vọng về qua từng trang sử, những lời cha dạt dào, tình cha quá cao quý. Cha đã quảng đại, hy sinh để đưa Hội Dòng vượt qua muôn ngàn dặm trường. Tình cha cứ mãi thúc giục con vươn lên.

Ngồi lặng nhìn mà lòng con được ấm lên, nhờ động lực của cha đã thôi thúc. Con hứa sẽ theo sát bên cha. Dù bây giờ con không nhìn thấy hình bóng của cha yêu nữa, nhưng hình bóng đó vẫn in trong tiềm thức của con. Cha còn dạy con cách để sống, để bước vào đời. Con yêu cha!

Têrêxa Ngọc Anh (Tập sinh), FMI