Nụ cười nên thánh

“Các thánh là những người luôn biết cười”. Thoạt nghe thì chẳng có gì mới mẻ. Bởi khi sinh ra trong cuộc đời ai mà chẳng biết cười....


“Các thánh là những người luôn biết cười”. Thoạt nghe thì chẳng có gì mới mẻ. Bởi khi sinh ra trong cuộc đời ai mà chẳng biết cười. Ngay cả một đứa trẻ còn trong vòng tay mẹ, nó vẫn biết khi nó được yêu thương thì vui cười, khi buồn là khóc… huống là cuộc sống con người không ai là không cười. Nụ cười mang nhiều giá trị khác nhau: cười khi vui, khi thành công rồi cũng có những lúc cười trong đau khổ, chán nản thất vọng… Những nụ cười đó làm cho con người giải tỏa được nỗi lòng của mình. Cũng bởi chính trong những nụ cười đó làm nên giá trị của một cuộc đời và đưa con người đến tầm mức của sự thánh thiện khi ta hướng về Thiên Chúa. Tôi muốn nói đến một con người đã nên thánh qua chính nụ cười của mình. Đó là một ông Tây “Cha tôi- Allys”.

Sống trong Hội Dòng đã bao năm, tôi vẫn thường được học biết về Cha, một con người tôi chưa bao giờ được thấy mặt. Khi tôi được nghe các chị kể về Cha, lối sống bình dị gần gũi của Cha đã khắc sâu vào lòng tôi một bóng hình thật đẹp. Một trong nhiều điều mà tôi đã được học đã khiến tôi dừng lại nhiều nhất cũng chính là câu mà người ta thường gọi về Cha: “Ông tiên bên đạo” hay “vị Giám Mục mỉm cười”. Tuyệt nhiên, không phải vì ngẫu hứng mà người ta gọi như vậy, nhưng phải chứa đựng cả một lối sống, một cuộc đời… Tự bao giờ cuộc sống của một ông Tây lại là một biểu tượng của bao người khi đến tìm Cha. Phải chăng cũng chỉ bởi qua nụ cười? Nụ cười đã làm cho khoảng cách giữa Tây và Việt được nối gần hơn. Nụ cười đã dẫn đưa biết bao tâm hồn tìm về với Thiên Chúa. Nụ cười ấy cũng xoa dịu biết bao tâm hồn đau khổ tìm đến Cha… Cũng chính bởi nụ cười, sự lạc quan trong cuộc sống đã cho Cha một nghị lực để vượt qua nỗi đau nơi thân xác là thánh giá cuối đời của mình. Những lúc Cha buồn Cha vẫn cất lên những lời hát, mà chẳng phiền gì đến ai. Cha tôi là vậy. Cho dù cuộc sống có bao nhiêu những biến động thì nụ cười của Cha vẫn còn đó không tắt. Cha tôi đã sở hữu nó một nụ cười thánh thiện và hẳn rằng nó cũng là ước mơ của bao người.

Nụ cười mà Cha tôi đã để lại, nụ cười có Chúa. Tôi nhớ đến một bức tranh về Chúa Giêsu đang mỉm cười thật tươi và dưới đó có hàng chữ “Chúa cười cho con vui”. Ngay cả chính Chúa Giêsu vẫn muốn trao cho người khác nụ cười để làm vơi đi gánh nặng cho người tìm đến Ngài trong chính những lúc vui buồn của phận người. Cũng thế, có lẽ Cha đã hiểu được giá trị của nụ cười mang tên Giêsu đó, nên cả cuộc đời Cha đã sống với nó. Chắc hẳn, Cha cũng đang mỉm cười khi nhìn thấy những người con của Cha cũng đang tập tễnh trong hành trình nên Thánh này.

Lẽ đương nhiên, sẽ rất cần đến những nỗ lực của chính bản thân mỗi người cùng với ơn Chúa để chiến đấu với chính mình. Chiến đấu để thắng sự nóng nảy bực bội, sự càm ràm nhăn nhó của mình. Để như Cha, chúng ta cùng nhau mang niềm vui và sự bình an đến cho người khác bằng chính nụ cười của mình. Bởi trong cuộc sống, khi ta nhìn thấy ai đó cười là ta biết họ đang sẵn sàng với ta. Sẵn sàng cho những câu chuyện chưa kể. Thế nhưng, để sở hữu một nụ cười như thế không dễ chút nào. Đâu phải ai cũng dễ dàng để trao nụ cười, đặc biệt là khi mình gặp chuyện không vui hay trái ý. Những lúc như vậy, nụ cười sẽ làm nhẹ đi trong ta những khó chịu để ta có cách hành xử khác hơn. Đó là nên Thánh.

Nơi mà ta dễ dàng nhận thấy điều này là đời sống cộng đoàn. Bên cạnh những cộng đoàn đầy ắp tiếng cười của sự an ủi, nâng đỡ, khích lệ, trao ban… vẫn còn đó những cộng đoàn nụ cười chưa thể chuyển trao. Trong lúc ta chờ đợi một nụ cười của cảm thông, ngược lại có lúc ta nhận được những ánh nhìn dò xét, thiếu tin tưởng… do đâu? Phải chăng nơi đó thiếu một chút hương vị của Tình Yêu, của niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người chị em? Tôi đã từng nhiều lần đặt câu hỏi này? Nhưng có một điều mà tôi tin chắc đó là Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho mọi thứ thay đổi mà thôi.

Dẫu biết rằng không có gì là dễ, đôi khi trong suy nghĩ thì thật hay, tôi sẽ làm cái này hay cái kia để tập nó, nhưng khi đụng chạm với thực tế ta mới thấy rằng không như ta tưởng. Nhưng nếu nụ cười mang lại nhiều giá trị đến thế nó có thể thay đổi cả cuộc đời con người. Nụ cười nối gần những khoảng cách xa hàng dặm thì tại sao ta lại tiếc trao một nụ cười? Nếu Chúa mời gọi ta làm một điều gì khó hơn nhưng vì yêu Chúa ta cũng làm thì huống gì Chúa chỉ bảo ta trao nụ cười là đủ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Cha tôi đã làm được thì tôi sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được. Nên Thánh như Cha.

Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến những nỗ lực của mỗi chị em chúng con trong hành trình nên Thánh này. Bắt đầu với nụ cười như Cha.

Anna Minh Chi (Tập sinh), FMI