Tri ân Tổ Phụ

Cây có cội nước có nguồn, muôn thuở không quên công sáng nghiệp Người tìm tông, chim tìm tổ trăm năm vẫn nhớ nghĩa sinh thành. Sinh ra...


Cây có cội nước có nguồn,

muôn thuở không quên công sáng nghiệp

Người tìm tông, chim tìm tổ

trăm năm vẫn nhớ nghĩa sinh thành.

Sinh ra trên cõi đời, ai cũng mang trong mình những ân tình. Ân tình với Đấng Tạo Hóa đã cho ta sinh ra làm người, với hình hài đầy đủ. Chúng ta biết công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, biết ơn những người đã đi qua cuộc đời ta và dạy cho ta những bài học để sống. Ân tình đó cũng dạy tôi ghi nhớ công ơn của Hai Đấng Sáng Lập và Quý Chị Tiền Bối đã thành lập nên Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cùng với dòng chảy của Hội Dòng, tôi được mời gọi sống lại những tâm tình tri ân như một lời nhắc nhở: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “uống nước nhớ nguồn”.

Vẫn còn đó ngày nào tôi chập chững bước vào dòng tu. Mỗi lần nhìn thấy bức hình hai “cố Tây” đang chăm chăm nhìn tôi với nụ cười phúc hậu, đôi mắt tròn xoe... Thế nhưng, tôi không cảm nhận được sự gần gũi, tình thương và lòng quý mến. Tuy nhiên, sau khi được học, được chia sẻ và cùng với thời gian, tôi mới dần cảm nhận được tình thương của một người CHA đang dành cho tôi và cho Hội Dòng. Sống tri ân không chỉ dừng lại ở “yêu” nơi đầu môi chót lưỡi nhưng còn phải được cụ thể hóa bằng hành động và bằng việc tôi thuộc về Hội Dòng như thế nào?

Là một khấn sinh trong Hội Dòng, tôi không đòi hỏi hay suy nghĩ Hội Dòng đã làm gì cho tôi hay đã cho tôi cái gì? Nhưng điều quan trọng là tôi đã làm gì cho Hội Dòng trong giây phút hiện tại? Mẹ Dòng đã và đang luôn ôm ấp chở che tôi trong tình thương, còn tôi thì lại mãi cứ loay hoay trong những ích kỷ nhỏ nhen, trong những tính toán hơn thua được mất.

Mừng Năm Thánh 100 năm của Hội Dòng trong biến cố cả nhân loại đang gồng mình chống Covid-19, tôi lại càng được chất vấn hơn về thái độ sống của tôi. Hội Dòng phát triển như ngày hôm nay chính là nhờ những hy sinh âm thầm của Đấng Tổ Phụ và Quý Chị Tiền Bối với biết bao thăng trầm của cuộc sống. Trải qua những ngày tháng gian nan, với những ngậm ngùi chia xa, với những vui buồn lẫn lộn để có được Hội Dòng với bề dày lịch sử 100 năm. Còn thế hệ trẻ chúng tôi lại đang thừa hưởng những gia sản quý giá mà Đấng Tổ Phụ và Quý Chị để lại. Chúng tôi là những người lùn đang đứng trên vai của người khổng lồ là Hội Dòng.

Trong bối cảnh hiện tại cả thế giới đang hoang mang vì dịch Covid-19 gây ra. Hội Dòng cũng đang đi vào vòng xoáy của cả lịch sử nhân loại với những khó khăn thử thách đang bủa vây. Hơn bao giờ hết, những người trẻ như tôi lại càng phải trở về với Đấng Tổ Phụ, với Quý Chị Tiền Bối để học nơi các ngài sức mạnh của tình yêu, lòng phó thác và sự trung thành. Chính khi trở về nguồn, tôi mới thấu hiểu được những thao thức và lo âu trước những khó khăn mà quý chị đã trải qua. Tôi cũng thấy được tình yêu đầy nghị lực, sức mạnh phi thường mà quý chị đã dành cho Hội Dòng trong những tháng ngày qua. Tôi được thúc bách phải sống can đảm hơn để đương đầu với những thử thách hiện tại.

Sống trong Hội Dòng tuy cùng một môi trường, cùng một hoàn cảnh nhưng mỗi người lại có một lối suy nghĩ riêng. Như câu chuyện hai hạt giống kia nằm cạnh nhau, một hạt thì nói rằng tôi phải nảy mầm, sẽ cắm rễ thật sâu xuống lòng đất, sẽ nhô lên khỏi mặt đất để hưởng lấy làn gió, ánh sáng mặt trời và sẽ trở nên một cây cao lớn sum suê đem lại bóng mát và hoa thơm quả ngọt cho đời. Còn hạt kia thì bảo rằng tôi sẽ sống mãi trong vỏ bọc an toàn, nảy mầm làm gì cho phí sức, cắm rễ sâu làm gì cho đau đớn thân xác mình, ngoi lên mặt đất làm gì để phải hứng chịu sự gay gắt của nắng, gió hay phải trở nên miếng mồi cho ốc sên. Thế nhưng đến một ngày kia, hạt giống đó đã bị chú gà xơi mất.

Là người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta chọn cho mình lối sống nào trong bối cảnh hiện tại, chủ động hay thụ động? Chúng ta có dám buông mình ra với nhân loại khổ đau để cùng đồng hành với họ hay là chúng ta sẽ ở ẩn trong những vỏ bọc an toàn và kín đáo? Còn tôi là một người trẻ trong Hội Dòng tôi sẽ là hạt giống nào đây? Tôi được mời gọi phải sống lại tâm tình tri ân mỗi ngày và quyết tâm biến đổi con người thụ động nhút nhát để trở nên mạnh mẽ và can trường hơn.

Tôi sẽ sống như Tổ phụ đã sống

Sẽ yêu thương như Chúa đã yêu thương

Sẽ lên đường theo dấu chân Tổ phụ

Quyết một lòng không nản chí CHA ơi!

                                                                                         Maria Nga (Kinh viện), FMI