Tâm tình tri ân

Một làn gió thoảng nhẹ qua cửa sổ, quyện mùi hương của những loài hoa, bất chợt bay vào trong phòng học. Tôi nhìn lên bức ảnh của hai...


Một làn gió thoảng nhẹ qua cửa sổ, quyện mùi hương của những loài hoa, bất chợt bay vào trong phòng học. Tôi nhìn lên bức ảnh của hai Đấng Sáng Lập Dòng được đặt trước tượng Đức Mẹ. Một chút gì đó rất lạ, sao lòng tôi cảm thấy yêu các ngài quá? Hay đúng hơn là biết ơn các ngài rất nhiều. Vì hiện tại, tôi đang được ở nơi Hội Dòng mà các ngài đã sáng lập nên và nuôi dưỡng. Đó là những gia sản về vật chất cũng như tinh thần mà các ngài để lại.

Tôi là một đứa con nhỏ trong Hội Dòng, để nói lên lời biết ơn, tri ân đối với các Đấng Tổ Phụ có lẽ không được dạt dào như tâm tình của những chị lớn đã ở trong Hội Dòng nhiều năm, hay là các bà cao niên… Nhưng tôi nghĩ rằng, dù đang là Thanh Tuyển, chỉ với mấy năm sống trong Hội Dòng thôi, nhưng trong khoảng thời gian ấy tôi đã được nghe kể nhiều câu chuyện về Hai Đấng Sáng Lập. Những việc mà các ngài không chỉ làm cho Hội Dòng, nhưng còn có những thao thức đối với những con người xung quanh, cũng cho tôi thấy được tấm lòng của các ngài quá bao dung và vĩ đại.

Đức Cha Allys, một con người với đầy lửa nhiệt huyết của Đức Kitô, yêu mến và đem Chúa đến cho mọi người. Một thanh niên trẻ tuổi mới chịu chức Linh Mục, đã rời quê hương để đến với đất Việt, một vùng đất lạ lẫm để truyền giáo. Biết bao nhiêu là khó khăn khi chưa biết rõ điều gì về vùng đất này. Vùng đất của những cuộc chiến tranh, bắt đạo. Điều khó hơn nữa, khi ngài chưa biết tiếng bản xứ nơi đây, thì làm sao truyền giáo được? Những khó khăn đầu tiên ấy cũng không làm ngài bỏ cuộc. Tình yêu Chúa vẫn luôn ở bên, thúc bách ngài. Qua thời gian, ngài vẫn luôn là vị Tông đồ nhiệt thành của Chúa. Với những thao thức, suy nghĩ, ngài đã thành lập Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, để lo về giáo dục giới trẻ và thanh thiếu nữ. Ngài muốn chúng ta giúp người trẻ dám can đảm làm chứng cho vẻ đẹp của sự quảng đại, tinh thần phục vụ, sự trong sạch, nhẫn nại, tha thứ, trung thành với ơn gọi riêng của mình. Phải biết cầu nguyện, theo đuổi công lý và thiện ích chung, yêu thương người nghèo và tình thân hữu với mọi người. Người trẻ có thể cống hiến cho Giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng cách canh tân khả năng của Giáo hội để hoan hỉ với những sự bắt đầu mới, để hoàn toàn trao hiến chính mình, để được đổi mới và để luôn lên đường hướng đến những thành quả lớn hơn nữa (x. Tông Huấn “Christus vivit”, 36-37).

Ngài quả là một con người đã dâng hiến tuổi thanh xuân, dâng hiến cả cuộc đời vì nước Chúa, mà không quản ngại những khó khăn, một tấm lòng hy sinh cao cả. Một vị mục tử luôn yêu thương và chăm sóc cho đoàn chiên của mình. Một người cha luôn tận tụy chăm lo cho những “đứa con thiêng liêng” của mình. Xin tri ân Đấng Tổ Phụ thật nhiều, vì nhờ công ơn của ngài mới có Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm như hiện nay.

Catarina Phan Điệp (Tiền tập), FMI