Kiên Nhẫn

Một chiều kia, tôi đang thả bộ trên bờ cát trắng bên biển xanh bát ngát…Tôi nhìn thấy một em nhỏ mải mê ngồi xây nhiều lâu đài bằng...


Sotaydulich_Bien_dep_06 copy

Một chiều kia, tôi đang thả bộ trên bờ cát trắng bên biển xanh bát ngát…Tôi nhìn thấy một em nhỏ mải mê ngồi xây nhiều lâu đài bằng cát, thật tỉ mỉ công phu…Nhưng tiếc thay, một cơn sóng phủ lên công trình của em nó cuốn hết tất cả không còn một dấu tích nào. Thế mà em bé đó không mảy may nuối tiếc gì, nó lại tiếp tục xây lại … và xây lại. Còn trong tôi bỗng chợt suy nghĩ. Nghĩ về một đời người, về chính bản thân mình. Tôi thấy rằng có những lúc mình đã miệt mài làm những điều vô ích như “dã tràng xe cát biển Đông”, rồi có lúc lại tự phá hỏng những “công trình” có ích, dù đã mất rất nhiều thời gian và sức lực, chỉ vì một bức xúc nhỏ, một giây phút thiếu kiên nhẫn và tự chủ.

Nhưng, tại sao dù 3 năm cây vả không sinh được trái nào, ông chủ định chặt đi, nhưng người làm vườn vẫn thiết tha xin cho nó một thời gian? Hay những lần đi trong sa mạc, dân Israel đã phạm nhiều lỗi lầm, Chúa định trừng phạt… mà rồi lại tha thứ vì nhờ lời khẩn cầu tha thiết của Môisê? Còn chính tôi đã từng trồng những “cây vả”, đến khi gần có trái, chỉ vì nó hơi “chướng mắt”, tôi đã sẵn sàng chặt quách đi, để trồng lại những cây non yếu ớt, biết bao công sức và thời gian nữa nó mới lớn được bằng cây vừa bị bỏ đi??? Nhiều khi nhìn lại, có một chút tiếc xót, rồi lại quên, rồi lại tiếp tục “chặt đốn” như vậy đó! Còn nữa, tôi miệt mài ngày đêm chăm chú dệt được một tấm vải đầy hoa văn đẹp đẽ ! Thế mà, chỉ một sợi chỉ bị rối, loay hoay tháo gỡ một hồi không được, tôi đã bực bội và quăng ngay vào bếp lửa, không kịp tính lại bao thời giờ quý báu đã bỏ ra cho nó? Có phải vì tôi quá “cầu toàn” không thể chấp nhận một chút “bất toàn”? Và thật nhiều lần, chỉ vì một sự sơ xuất nhỏ, tôi đã vô tình nhấn vào phím “Delete”, xóa đi tất cả bao trang giấy, bao dòng chữ mà tôi đã tốn thật nhiều chất xám để suy tư, để viết lên một công trình nào đó?...

Lạy Chúa, từ những sự kiện rất tự nhiên trong cuộc sống. Con biết rằng mình đã thiếu kiên nhẫn rất nhiều trong việc huấn luyện chính bản thân và giúp đỡ người khác lớn lên trong trách nhiệm. Nhiều khi tập luyện được một thói quen tốt, một nhân đức nào đó qua một thời gian dài, con lại dễ dàng buông xuôi với một lý do không chính đáng. Còn đối với người khác, cũng chỉ vì một tự ái, một thành kiến, một bức xúc nhỏ… con cũng có thể vội vàng gạt bỏ họ ra khỏi trái tim. Con đã không biết tha thứ, chẳng thèm kiên nhẫn và chờ đợi, cũng chẳng biết hậu quả đến với họ ra sao nữa?…Con ước mong và cầu xin Chúa tha thứ cho con, cho chị em trong Hội Dòng chúng con…đôi khi có những vô tình và nóng vội như vậy khi thi hành sứ mạng giáo dục, làm công việc huấn luyện. Xin cho những nhà huấn luyện trong các Hội Dòng, những nhà sư phạm trong các trường học, luôn biết trân trọng và kiên nhẫn yêu thương uốn nắn, chờ đợi sự trưởng thành của những đối tượng giáo dục của mình. Đồng thời, cho chúng con biết can đảm chặt đốn những cây đã hư, không hy vọng cứu vãn…

Ter. Moon, FMI