Tấm Bánh Trong Tay Người

Mỗi lần Thánh lễ được cử hành là mỗi lần gợi nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã làm trong bữa Tiệc ly trước khi Người thực hiện cuộc...


Lanciano 79Mỗi lần Thánh lễ được cử hành là mỗi lần gợi nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã làm trong bữa Tiệc ly trước khi Người thực hiện cuộc Vượt Qua. Mỗi lần tham dự thánh lễ là mỗi lần người kitô hữu được thông phần vào hy tế của Đức Kitô. Mỗi ngày, tôi vẫn tham dự thánh lễ, đó là điều tối cần thiết trong ngày sống của người sống đời thánh hiến. Chúa Giêsu đến với tôi trong Bí tích Thánh Thể thật lạ lùng và mầu nhiệm quá. Tôi làm sao có thể hiểu hết những gì Người đang trao cho tôi. Tôi chỉ khát khao đươc trở nên tấm bánh trong tay Người. Tấm bánh mà Chúa Giê su đã CẦM LẤY, dâng lời CHÚC TỤNG, BẺ RA và TRAO BAN. Tôi muốn cảm nghiệm đời mình như là tấm bánh, tấm bánh trong hy tế dâng lên Cha trong Thánh lễ hôm nay và cho "Thánh Lễ cuộc đời".

Chúa đã và đang cầm lấy tôi. Điều đó thật khó lý giải theo cách hiểu tự nhiên.Tôi hiểu đơn giản là vì Chúa muốn, Chúa yêu tôi. Người đã để ý đến tôi trước khi tôi thành hình trong lòng mẹ. Người chuẩn bị tất cả cho tôi để tôi được chào đời, Không phải ngẫu nhiên mà tôi có mặt trên trần gian. Tất cả chuẩn bị cho chương trình của Người và Chúa cũng mong tôi đáp lại kế hoạch ấy. Chúa vẫn yêu tôi ngay cả khi tôi không ý thức điều ấy hay cả khi tôi chối bỏ điều ấy. Người cầm lấy tôi nghĩa là Người có sự chủ ý trong chọn lựa. Cầm lấy nghĩa là nâng lên từ một trạng thái, một vị trí thấp hơn. Cầm lấy nghĩa là đặt vào trong một tương quan đối diện, gần gũi. Cảm giác được tuyển chọn, được cầm lấy đúng ra làm cho tôi hãnh diện và tự hào. Vậy mà có lúc tôi lưỡng lự, tôi sợ Người cầm lấy, tôi cố vùng vẫy thoát khỏi tay Người. Không phải tôi đang khát mong để được nên giống Người và được nên một với Người đó sao? Hình ảnh Chúa Giêsu trên thánh giá vẫn chất vấn tôi mỗi ngày. Tôi không biết làm sao để mình không bị mâu thuẫn giữa ước muốn và thực tại cuộc sống. Có lẽ tôi chưa chịu để Chúa hoàn toàn đi vào đời tôi. Hôm nay tôi quyết định để yên cho Người cầm lấy, để Người nâng lên. Tôi không thể chỉ đón nhận những điều theo ý mình nhưng là học cách để làm theo ý Chúa. Tình yêu tự bản chất là mở ra và trao hiến. Chúa đã làm tất cả cho tôi và tôi cũng muốn đáp trả lại tình yêu ấy. Nghĩ đến điều này, tôi thấy trào dâng lên niềm vui khó tả và cảm nhận được sức mạnh từ tình yêu Chúa tràn qua tôi. Cảm giác được Chúa cầm lấy làm tôi hạnh phúc và không còn lo sợ bị rơi xuống, bởi bàn tay Người quá rộng và chắc chắn để tôi yên tâm. Trong hiến tế cuộc đời, tôi được cùng Chúa Giêsu dâng lên Cha cùng với biết bao nhiêu người khác nữa.

Tôi đang ở trong tay Người, Chúa Giêsu vui sướng dâng lời chúc tụng, tạ ơn Cha. Chúa Giêsu luôn hân hoan tạ ơn Cha vì những con người bé nhỏ Cha ban tặng. Người tạ ơn vì con người nhỏ bé ấy chính là đối tượng tình yêu của Người. Thật hạnh phúc cho tôi, tôi quý giá trong mắt Người như vậy sao! Phải, trong mắt Thiên Chúa, tôi thật quý giá và cá vị, không lẫn lộn với bất cứ ai. Hàng triệu triệu con người trên thế giới từ tạo thiên lập địa cho đến ngày cánh chung, không ai giống ai và mỗi người đều có chỗ đứng đặc biệt trong Thiên Chúa.Tôi ở trong tay Chúa Giêsu nên tôi trở nên thánh, mọi thứ ở trong Người sẽ đều trở nên tinh tuyền, thánh thiện. Lễ dâng của tôi lên Cha sẽ được Ngài chấp nhận. Để được như thế, tôi không thể buông mọi sự cho Chúa Giêsu, tôi được mời gọi cùng Người dâng lời chúc tụng. Tôi không ở trong tay Chúa Giêsu với một khuôn mặt u sầu, ủ dột. Lẽ nào tôi đi dự tiệc cưới với một khuôn mặt đưa đám! Tôi sẽ như cung đàn lạc điệu nếu không nên một với Người. Nghĩ đến đây, tôi lại tự cười chính mình vì biết bao lần tôi đã làm cho bức tranh ấy trở nên mâu thuẫn vì khuôn mặt không ăn nhập của tôi. Chúa Giê su không muốn và không cần sự gượng ép. Như một điều hiển nhiên là nếu tôi hạnh phúc thì điều ấy tất phải tỏ lộ ra bên ngoài. Chúa Cha có hài lòng về tấm bánh là tôi đang được Chúa Giê su dâng lên? Tôi có xứng đáng được Chúa Giê su nâng niu và chúc tụng? Như có một động lực nội tại, tôi cảm thấy tự mình phải cố gắng bởi sự trân trọng cao cả Chúa dành cho tôi. Cuộc đời người thánh hiến là lời ca tụng không ngừng dâng lên Thiên Chúa Chúa, tôn vinh Ngài bằng chính đời sống của mình.

Để cho Người bẻ ra là chấp nhận buông mình hoàn toàn cho Chúa. Tôi không còn tự ý làm chủ cuộc đời mình, thu tích cho mình. Để cho Người bẻ ra là tôi dám phơi bày mọi sự trước mặt Người và mọi người. Có gì trong tôi mà Chúa không biết? Để cho Người bẻ ra là để Chúa sử dụng tôi như ý Người muốn.Tôi đã hiến dâng cho Người đến mức độ nào? Một thoáng sợ hãi và rung mình khi tôi nghĩ mình sẽ không còn là mình, tôi sợ bị tan biến. Nhưng nếu hạt lúa không mục nát khi được gieo vào long đất thì làm sao có mùa bội thu. Nếu tôi vẫn khư khư giữ lấy mình thì tôi sẽ trở nên như hật lúa khô cằn, trơ trọi. Nhìn lên Chúa, tôi thêm phần can đảm, chẳng phải Người cũng đã trở nên của ăn bẻ ra cho muôn người đó sao! Hôm nay tôi sẽ để yên cho Người bẻ ra, bẻ tan sự cứng cỏi, cố chấp và ích kỷ trong tôi. Để cho Người bẻ ra, tôi mới có cơ hội đi vào lòng người khác. Tôi cũng sẽ trở nên giống Chúa là trở nên của ăn cho anh chị em tôi. Tôi sẽ học cách đi vào lòng người khác. Thiên Chúa đi vào lòng con người có lẽ dễ hơn con người đi vào lòng nhau rất nhiều.

Khi đi vào lòng người, đó là lúc tôi đang trao ban. Nói đúng hơn là tôi đang để Chúa Giêsu bẻ ra và cùng với Người, tôi được trao ban cho anh chị em.Tôi không thể tự mình trao ban đúng nghĩa và đúng ý Chúa muốn nếu không có Chúa trong tôi. Tôi sẽ chăm chú chiêm ngắm Chúa Giêsu nhiều hơn để học cách của Người bởi Người đã đi mang lấy nhân tính thực sự như tôi. Chúa đã đi vào lòng tôi và cho tôi được nên một với Người. Chúa Giêsu trở nên sự sống trong tôi. Tôi sẽ đi vào lòng đời, lòng người với Chúa Giêsu. Thói ích kỷ của phận người vẫn hay níu tôi chùng bước. Lắm lúc tôi sợ cho đi vì sợ mất hết. Khi cho đi tôi lại mong nhận lại một cái gì tương xứng. Chẳng phải là cho thì hạnh phúc hơn là nhận sao! Lời kinh Hòa Bình mời gọi tôi sống điều có vẻ nghịch lý ấy. Tôi suy nghĩ kỹ hơn thì đó không phải là điều nghịch lý mà là quy luật của tình yêu. Biết bao nhiêu người vẫn sẵn sàng làm tất cả, trao ban tất cả cho người mình yêu mà không cần đáp trả. Chúa Giêsu của tôi đã chẳng hiến dâng cả mạng sống vì yêu tôi đó sao! Khi tôi để cho trái tim mình bị chinh phục bởi tình yêu Chúa và tha nhân, tôi sẽ thấy hạnh phúc vì được trao hiến.

 Tôi còn quá xa vời để nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki tô.Tôi không dám nghĩ tới những điều quá cao xa. Nhưng thực tế thì Người đã trở nên người thực sự để đi vào trong tận cùng cõi lòng con người, Chúa Giêsu của tôi đã trở nên của ăn cho mọi người, tấm bánh trong hy tế cứu độ, là lương thực hằng sống, cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi tạ ơn Người nhưng ngàn lần tạ ơn, muôn đời tạ ơn vẫn không bao giờ cân xứng. Chính nhờ Người mà tôi được sống cách sung mãn. Chính vì được kết hợp với Người mà lễ dâng cuộc đời tôi mới có ý nghĩa. Tôi sẽ học với Chúa Giêsu và cùng Chúa Giêsu dâng hy lễ đời mình mỗi ngày. Lễ tôi dâng là niềm vui lẫn nỗi buồn, là tiếng cười và nước mắt; là thành công và thất bại; là những phút giây tràn đầy sức sống cũng như lúc cô đơn tẻ nhạt, là tất cả mọi người không trừ một ai…Trong Chúa Giêsu, tôi sẽ dâng hy lễ đời mình và dâng thay cho hết mọi người. Hôm nay, tôi lại bắt đầu cùng với Đức Kitô, Chúa của tôi.

Đóa Quỳnh, FMI