Thuộc về...

Là con người, ai cũng muốn mình có cuộc sống hạnh phúc. Khi còn là trẻ con, hạnh phúc của các bé là được ba mẹ quan tâm. Hạnh phúc của...


Là con người, ai cũng muốn mình có cuộc sống hạnh phúc. Khi còn là trẻ con, hạnh phúc của các bé là được ba mẹ quan tâm. Hạnh phúc của học sinh là đạt được kết quả cao, được bạn bè quý mến. Hạnh phúc tuổi thanh niên thì mong muốn được thành công trong công việc. Với những người sống đời hôn nhân thì hạnh phúc của họ là gia đình được bình an, yêu thương nhau. Còn đối với những người sống đời thánh hiến, hạnh phúc là quy hướng đời mình thuộc trọn về Thiên Chúa, thuộc về Giáo Hội trong một Hội Dòng và thuộc về nhau. Trong suốt 50 năm, chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Sài Gòn đã sống hạnh phúc khi ý thức mình thuộc về Thiên Chúa và thuộc về Mẹ Dòng.

Đọc lại lịch sử các cộng đoàn vùng Sài Gòn, tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu của các chị đầu tiên đã dành cho Thiên Chúa. Trải qua những năm tháng đầy gian lao mà các chị vẫn luôn trung tín với lời giao ước đã ký kết với Ngài. Để trung thành trong hoàn cảnh khó khăn, ắt hẳn cần một tình yêu mãnh liệt với lý tưởng sống thuộc về Thiên Chúa với trọn con tim. Tôi nhận thấy các chị tiền bối đã để lại một tấm gương cho người trẻ về lý tưởng cao cả ấy. Nhờ sự hy sinh, kiên vững trong đức tin và tình yêu dành trọn vẹn cho Thiên Chúa nên Ngài đã cho Hội Dòng được phát triển cách mạnh mẽ nơi vùng đất xa xôi Sài Gòn, đó quả là hồng ân lớn lao mà mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm phải tri ân.

Trong thời gian khó khăn không chỗ trú ngụ, tôi thiết nghĩ các chị đã chọn Đức Kitô làm điểm tựa để bước sát theo Ngài trên con đường Thánh giá. Các chị tựa vào Ngài để đủ sức trung thành với Đặc sủng, Linh đạo và Sứ mạng của Hội Dòng. Nhờ tựa vào Đức Giêsu, các chị mới vững tin để sống trọn các lời khuyên Phúc Âm và sống tinh thần thuộc về Mẹ Dòng, sống liên đới với từng chị từng em ở khắp mọi nơi trong tình yêu và sự hiệp thông. Nhờ tựa vào bờ vai Giêsu, các chị đã múc lấy nguồn bình an và sức mạnh nội tâm để đứng dậy sống cách năng động và hăng say trong môi trường đầy khắc nghiệt để xây dựng Hội Dòng như hôm nay. Noi gương các chị, tôi cũng biết bám chặt vào điểm tựa là Chúa Giêsu trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày.

Là người con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chắc chắn các chị đã noi gương Mẹ sống tâm tình thuộc về Thiên Chúa và Mẹ Dòng trong lời thưa “Này tôi là nữ tỳ Chúa” để làm cho Thiên Chúa vui như Mẹ của mình. Tôi cảm nhận các chị đã thấm nhuần tinh thần Vâng phục trong đức tin của Mẹ Maria Vô Nhiễm khi Mẹ đi trong những đêm tối của đức tin. Các chị đã chiêm ngắm sự thinh lặng của Mẹ để vững lòng tin tưởng và trao phó cho Thiên Chúa dẫn dắt mình. Các chị đã trở nên tấm gương và là thầy dạy cho đoàn em về tinh thần sống thuộc về Mẹ của Hội Dòng mình.

Trong năm qua, tôi hạnh phúc được sống trong gia đình Học viện Sài Gòn. Ở đây, tôi được sống với các bà nhà hưu, là các chị đầu tiên của vùng đất này. Tôi cảm nhận các bà là những chứng nhân sống động cho đoàn em về cảm thức sống thuộc về Thiên Chúa và Mẹ Dòng. Tôi biết ơn bà Maria Augustine Nguyễn Thị Bông đã dạy tôi sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa và biết ơn Hội Dòng hơn. Trong dịp mừng lễ đại thọ một trăm tuổi, có một chị em hỏi: “Bà muốn gì cho chị em?”. Bà trả lời: “Muốn chị em sống thánh thiện”. Chị ấy hỏi tiếp: “Bây giờ bà muốn gì?”. Bà nói: “Muốn chết ở trong Hội Dòng”. Những câu trả lời ngắn gọn ấy của bà cho tôi bài học là sống hết lòng yêu mến Chúa và với chị em để được hạnh phúc. Đặc biệt, tôi quý mến bà Marie Saint Paul Nguyễn Thị Mỹ. Bà đã khắc vào tâm trí tôi một hình ảnh về tấm gương sáng của một người nữ tu sống và đón nhận mọi đau khổ với một tâm hồn bình an. Tiếng “dạ” của bà mỗi khi tôi lên thăm vẫn còn vang vọng ở trong tâm trí tôi. Qua các bà, tôi thấy mình cần noi gương và sống trọn tâm tình thuộc về Thiên Chúa và thuộc về từng chị em trong Hội Dòng.

Noi gương các chị tiền bối, tôi cũng đã quyết tâm sống với ý thức mình là người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa trong Hội Dòng để sống xứng đáng hơn với ơn Thiên Chúa kêu gọi. Tôi đã học tập, sống hết tình con thảo với Chúa và sống tình em nhỏ đối với các chị trong cộng đoàn Bêtania và trong gia đình Học viện. Nhờ sống chiều kích thuộc về Thiên Chúa, tôi sống đậm đà chiều kích thuộc về Mẹ Dòng, thuộc về chị em.

Hè năm nay, tôi được đến sống với chị em trong cộng đoàn Phú Hiệp. Khi vừa đặt chân vào sân nhà của cộng đoàn, tôi đã tự nói với lòng mình “Đây là nhà của tôi” và tôi đã đem hết cả tình yêu để sống với Chúa, với chị em và với những người dân trong giáo xứ. Đến đây, tôi nhận thấy một gia sản tinh thần to lớn mà các chị tiền bối đã để lại trong lòng người dân. Các chị đã khắc tên Mẹ Maria Vô Nhiễm vào trong trái tim của mọi người (từ người Kinh đến người Sắc tộc) trong tư cách sống khiêm tốn, chân thật và giàu tình yêu của người nữ tu tông đồ truyền giáo.

Suốt 50 năm qua, các chị đã viết nên những trang sử hùng hồn ở vùng đất Sài Gòn. Lịch sử ấy gắn liền với lịch sử của đất nước, lịch sử bách chu niên của Mẹ Dòng. Trong chặng đường dài nửa thế kỷ của Vùng, tôi được hiện diện một năm. Tôi cảm nhận đó là quà tặng và là diễm phúc lớn Thiên Chúa và Hội Dòng trao cho tôi. Giờ đây, tôi ước ao được nối gót bước chân của các chị để làm rạng Danh của Mẹ Dòng qua cách sống chứng tá của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễn trong vùng đất Sài Gòn này. Tôi mong sao mình không chỉ bước đi trong lịch sử ấy nhưng còn tiếp tay viết tiếp trang sử vào những thập niên tới.

Nói cho cùng, hạnh phúc của những người sống đời thánh hiến là sống cuộc đời thuộc về Thiên Chúa, thuộc về từng chị em trong cùng một Mẹ Dòng. 50 năm qua là quà tặng, là hạnh phúc trong nước mắt, là những trang sử của tình yêu trao hiến. Tôi tạ ơn Thiên Chúa qua những điều kỳ diệu Ngài đã làm cho Hội Dòng. Tôi tri ân Mẹ Dòng và các chị tiền bối đã nêu gương sáng cho tôi về lối sống thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Mẹ Dòng và tha nhân trong đời dâng hiến của tôi để tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình.

M. Goretti Cương (Kinh viện), FMI