Tri ân và tri ân

Trong tâm tình hân hoan cảm mến, tôi cũng muốn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cũng muốn bày tỏ tâm lòng hiếu thảo và muốn tri ân Đấng...


Trong tâm tình hân hoan cảm mến, tôi cũng muốn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cũng muốn bày tỏ tâm lòng hiếu thảo và muốn tri ân Đấng Sáng Lập, Quý Chị Tiên Khởi và các Chị trong Hội Dòng. Có lẽ hơn bao giờ hết ngay bây giờ tôi muốn sống như các ngài, sống một đời từ bỏ: từ bỏ bản thân, từ bỏ quê hương mà không một lần trở lại. Và tôi biết rằng tôi phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn nữa để học sống được như gương các ngài. Giờ đây tôi chỉ biết nói hai tiếng tri ân và tri ân.

Đối với tôi, thật hạnh phúc biết bao khi tôi vừa bước vào Dòng đã được hưởng những thành quả mà các vị tiền bối đi trước đã làm ra. Tôi được hưởng hồng ân Thiên Chúa ban qua Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đó là Hồng Ân Năm Thánh Bách Chu Niên - điểm mốc quan trọng của Hội Dòng. Chính vì thế, tôi càng có cơ hội để biết và hiểu về lịch sử của Hội Dòng đã trải qua bao nỗi gian truân, vất vả như thế nào. Đặc biệt qua những lời kể của các bà – những chứng nhân sống của Hội Dòng với giọng kể nghẹn ngào khi nói về những biến cố trong lịch sử của Dòng. Thật xúc động và cảm kích hơn nữa là khi tôi được học về hai Đấng Sáng Lập Dòng. Các ngài lại là những người nước ngoài. Tôi càng nghẹn ngào và trong lòng bật thốt lên “Ôi quả là một việc lạ lùng và khó tin”. Bởi tôi nghĩ việc hai người nước ngoài mà lại lập nên một Hội Dòng bản địa thật là khó và không thể. Bởi vì họ khác người Việt Nam rất nhiều thứ ngay cả về ngôn ngữ, văn hóa, một đất nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu và đầy bom đạn. Hơn thế nữa, tôi biết rằng lúc đó các ngài cũng còn rất trẻ và đã phải từ bỏ rất nhiều thứ. Nhưng tôi xác tín đó là ý muốn của Thiên Chúa nên không có gì là không thể. Hai Đấng Sáng Lập đã nhìn thấy được những nhu cầu của xã hội lúc bấy giờ và hơn thế nữa là các ngài đã mang trong mình những thao thức về giáo dục nên càng thúc đẩy các ngài cố gắng hơn nữa để lập một Hội Dòng. Tôi cũng hiểu được rằng trong những thời gian đầu các ngài cũng đã gặp không ít những khó khăn và cả những thử thách. Nhưng không vì thế mà các ngài bỏ cuộc nên các ngài đã cố gắng, cố gắng thật nhiều nên mới có Hội Dòng chúng tôi hôm nay. Để tiếp nối thao thức của Đấng Sáng Lập, Hội Dòng chúng tôi luôn thao thức và mang trong mình sứ mạng giáo dục.

Có lẽ không thể nào mà không nhắc đến công ơn của Sáu Chị Tiền Bối là các chị đầu tiên đáp lại tiếng mời gọi của Đấng Sáng Lập. Các chị đã từ bỏ tuổi thanh xuân, từ bỏ cả sự yên ổn để lên đường đi theo tiếng mời gọi của Đấng Sáng Lập, đến làm những hạt mầm đầu tiên tại mảnh đất Kim Long. Nhờ sự quảng đại của các chị qua những năm tháng, theo thời gian mà Hội Dòng được phát triển như ngày hôm nay. Cảm ơn các chị thật nhiều, các chị là những hoa quả đầu tiên của cây hoa Phú Xuân đã quảng đại mau mắn, hy sinh.

Lời cuối cùng tôi xin được tri ân và tri ân Đấng Sáng Lập Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và các Chị Tiền Bối. Một trăm năm các chị đã đi qua rồi cũng đến một trăm năm khác tôi rất mong đợi và cũng rất thao thức Hội Dòng sẽ như thế nào sau một trăm năm nữa? Tôi mong ước rằng tôi sẽ bước tiếp để viết thêm những trang lịch sử mới của Hội Dòng.

Maria Phan Thị Lành (Thanh tuyển), FMI