Tri ân năm mươi năm...

Lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn, tôi ngỡ ngàng trước cảnh đất trời mênh mông. Những con đường rộng lớn với xe cộ tấp...


Lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn, tôi ngỡ ngàng trước cảnh đất trời mênh mông. Những con đường rộng lớn với xe cộ tấp nập, người người chen chúc nhau. Cảnh tượng đó khác xa với thành phố Huế yên tĩnh, nơi tôi đã từng sinh sống trước đó. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...

Rồi bỗng nhiên, tôi nhớ về hình dáng của những nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, những người chị của tôi cách đây 50 năm. Họ là ai? Họ là những con người bé nhỏ, thân nữ nhi liễu yếu đào tơ. Bước chân của các chị đã âm thầm bước trên những con đường này. Từ những đổ vỡ, mất mát, từ những tang thương dường như ngã gục do chiến tranh loạn lạc, quý chị của tôi đã gầy dựng và làm phát triển Hội Dòng trên vùng đất mới, trên vùng Sài Gòn được coi như sầm uất và tráng lệ thời bấy giờ. Từ những nén bạc nhỏ bé, quý chị đã làm cho sinh trưởng và phát triển với ân sủng của Chúa và sự dẫn dắt của Thần Khí.

Tôi lần giở từng trang lược sử các cộng đoàn của Vùng. Càng đọc tôi lại càng muốn ngẫm suy tình thương cao vời của Chúa cũng như những khó khăn vất vả ngược xuôi của quý chị ngày xưa. Tự đáy lòng, tôi tri ân Thiên Chúa. Bởi “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa” vẫn luôn luôn bao bọc, chở che Hội Dòng trải dài theo năm tháng.

Lược sử cộng đoàn Đức Minh, nơi tôi đang ở, ghi lại biến cố của những ngày đầu tiên: “Để tránh mùa hè đỏ lửa Quảng Trị 1972, các chị từ Huế theo dòng người ồ ạt vào Nam...Các chị vùng Tây Nguyên cũng chạy vào Nam tá túc...” chưa có chỗ định cư. Thế là được tin Sư Huynh La San bán vườn trẻ Đức Minh, các chị nhanh chóng mua lại để bước đầu làm nơi ăn chốn ở cho chị em.

Những ngày đầu tiên như thế đó, tất cả phải chăng đều nằm trong kế hoạch yêu thương ngàn đời của Thiên Chúa Tình Yêu?! Thật thế, ngôi nhà Đức Minh nhỏ bé, nằm ngay trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc học cũng như đi lại của chị em. Thế nhưng, đây cũng là một nơi – mà theo cảm nhận không chỉ của riêng tôi – “quanh năm ồn ào với tiếng hát tiếng nhạc, tiếng rao bán hàng rong và nhiều âm thanh khác nữa....”. Hòa giữa những âm thanh bề bộn đó, lại có một âm thanh nhẹ nhàng du dương, đều đặn mỗi ngày là lời kinh tiếng hát nguyện cầu của chị em dâng lên Thiên Chúa. Và tôi nghĩ, Thiên Chúa sẽ lắng nghe hết mọi âm thanh, Ngài mỉm cười và chúc lành cho tất cả con cái.

Tôi cứ thích nhìn đàn én vẫn tung tăng bay lượn trên bầu trời buổi sáng, hay những chú chim sẻ vẫn cứ vui đùa bên hiên nhà. Cảnh đất trời cứ vần xoay hết đêm lại ngày. Ánh trăng vẫn chiếu soi thơ mộng những đêm rằm... Có ai biết hết những chuyện dường như rất tự nhiên ấy? Chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, vì Ngài là Cha, là người quản cai vũ trụ này. Thật vậy, cuộc sống dần trôi theo thời gian, thấm thoát Hội Dòng đã hiện diện nơi đây Năm Mươi năm qua. Trải qua nhiều thăng trầm thay biến, những hạt mầm đầu tiên ấy đã vươn mạnh với sức đỡ nâng của Thánh Thần. Tuy âm thầm giữa biển trời mênh mông, nhưng trong bàn tay Chúa, không có gì là vô nghĩa. Cũng như Thiên Chúa biết hết cả vũ trụ này, Người cũng biết và bao bọc Hội Dòng theo năm tháng.

Nhìn lại hành trình với con số tròn đầy Năm Mươi năm, tôi muốn cùng tác giả Thánh vịnh tri ân và cảm mến tình Chúa, tình người: “Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng: chỉ mình Ngài chính trực công minh. Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài” (Tv 71,16-17). Là người trẻ trong Hội Dòng, tôi nguyện ghi nhớ công ơn của quý chị và thao thức cho Hội Dòng ngày càng phát triển, hầu làm vinh Danh Chúa hơn.

M. Catarina Nhạn (Kinh viện),FMI