Hồng ân Năm Thánh

“Hãy để Ta đi vào cuộc sống của con, Ta sẽ đưa con vào sa mạc để thổ lộ tâm tình” (Hs 3,20) Đây là câu Lời Chúa theo tôi trong suốt năm...


Hãy để Ta đi vào cuộc sống của con, Ta sẽ đưa con vào sa mạc để thổ lộ tâm tình” (Hs 3,20)

Đây là câu Lời Chúa theo tôi trong suốt năm Sa Mạc Hồng Ân. Khi bắt đầu vào Tập Giáo Luật cũng là lúc Hội Dòng bước vào năm thánh và mấy tháng sau thì Giáo Phận cũng mừng năm thánh. Khi chị em tôi ngồi lại với nhau, mà cứ nói chị em mình thật hạnh phúc bởi trong một năm mà được hưởng ba Năm Thánh.

Ân huệ mà Thiên Chúa trao ban cho tôi mỗi ngày làm sao tôi kể hết, bởi ơn thánh của Chúa mà tôi đã thực sự cảm nghiệm được lòng thương xót của Ngài dành cho tôi. Ngài đã cho tôi hiểu rõ hơn về tình yêu của Ngài, cho tôi biết rõ về bản thân mình hơn và cho tôi thêm lòng yêu mến về sự khát khao nên thánh trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tất cả những ân sủng đó lại càng xác tín hơn nữa khi ở trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Thế mà nhiều khi tôi cứ đòi Chúa phải làm cho tôi thế này thế kia, giống như những người Do Thái xưa đòi Chúa làm phép lạ. Nhưng lúc tôi ở lại trong Chúa, thì tôi lại nghe Chúa nói với tôi: con được sống trong Hội Dòng là một ơn quá lớn mà Chúa đang thực hiện cho con rồi! Bởi trong tôi còn nhiều yếu đuối và giới hạn, nếu Chúa không tỏ lòng thương xót để giữ gìn nâng đỡ thì làm sao tôi có thể hưởng ân huệ nhưng không này.

Đặc biệt năm nay thế giới xảy ra đại dịch Covid 19 giết chết biết bao con người, người chết vì vi rút xâm nhập, vì đói không đủ ăn hằng ngày… Còn tôi vẫn cứ hỏi Chúa: “Con là ai, mà Chúa cứ nâng niu? ”. Khi nghĩ đến anh chị em của tôi đang phải đối diện với nỗi sợ hãi giữa sự sống và sự chết, thì tôi lại nói với Chúa: “Con phải sống thế nào mới xứng đáng với lòng thương xót mà Chúa dành cho con, để con có thể thay thế cho anh chị em không thể hưởng ân huệ cao quý này?”

Có lẽ, tôi không dám tự hào là tôi được biến đổi hoàn toàn, nhưng quả thực tôi đã được Chúa biến đổi rất nhiều qua quý chị đồng hành và nơi chị em. Có những điều mà tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra trong tôi, nhưng lòng thương xót của Chúa đã cho tôi những ân huệ nhưng không đó. Nhiều lúc tôi nghĩ mình quá ngạo mạn, khi tôi nói với Chúa: “Giêsu ơi! Một mình Ngài là đủ cho con rồi, đừng để con cứ mãi đi tìm cho mình những danh vọng của lời khen chê về những thất bại hay sự ngủ mê trong chiến thắng ở bên ngoài”. Có nhiều điều mà tôi cứ nghĩ là hạnh phúc, là tốt cho tôi thì khi đối diện với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì Ngài lại nói với tôi: “Hãy để Ta đi vào cuộc sống của con, Ta sẽ đưa con vào sa mạc để thổ lộ tâm tình” (Hs 3, 20). Vâng tâm tình của Chúa thì khác tâm tình của tôi, bởi vì tâm tình của tôi còn để Chúa ở ngoài, còn tâm tình của Chúa lại đưa tôi vào bên trong với Ngài.

Thiên Chúa của con ơi! Con còn đòi hỏi gì Ngài thêm nữa ngoài sự dẫn dắt yêu thương của Ngài. Bởi con nhận ra rằng không có Ngài thì cuộc sống của con thật tẻ nhạt và vô vị biết bao. Như muôn loài muôn vật chẳng có ánh nắng mặt trời, như giữa sa mạc chẳng tìm thấy nước, thì đời sống của con cũng vậy không thể vắng bóng Thiên Chúa.

Anna Bảo (Tập sinh II), FMI