Cuộc sống vô thường – Chúa nhật XXIV thường niên – Năm A
Nghĩ đến có ngày mình phải chết, sẽ giúp chúng ta quảng đại khiêm nhường. Cuộc sống này ngắn lắm.
Nghĩ đến có ngày mình phải chết, sẽ giúp chúng ta quảng đại khiêm nhường. Cuộc sống này ngắn lắm.
Con người không sống đơn lẻ trên đời, nhưng sống với, sống cùng, sống nhờ và sống cho người khác.
Chúng ta tự hỏi: “Từ bỏ” mình có nghĩa gì? Và tại sao ta phải tử bỏ mình?
Yêu mến người tài, yêu mến cái đẹp và tôn vinh những tài năng, đó là điều hoàn toàn chính đáng. Tuy vậy, suy tôn đến mức để cho những nhân vật và sự vật ấy thay thế vị trí của Thiên Chúa, thì đó là chọn nhầm lý tưởng, gọi là tội thờ ngẫu tượng.
Thiên Chúa là Cha của mọi dân tộc. Những ai tin vào Chúa Giê-su, thì không còn phân biệt về dòng tộc hay ngôn ngữ, văn hóa, mà tất cả đều làm thành gia đình của Thiên Chúa.
Quả thật, niềm tin vào Con Thiên Chúa chỉ có được sau một hành trình dài của đau khổ, chết và phục sinh của Đức Giêsu Con Thiên Chúa.
Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.
1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46)
Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hoặc Mt 13,24-30).