Gần Mẹ hơn một chút!
Tôi nhận ra rằng, gần Mẹ không cần những bước nhảy vọt thần kỳ, mà chỉ cần một chút khao khát dâng lên Mẹ trong mỗi sớm mai khi thức giấc...
Tôi nhận ra rằng, gần Mẹ không cần những bước nhảy vọt thần kỳ, mà chỉ cần một chút khao khát dâng lên Mẹ trong mỗi sớm mai khi thức giấc...
Đôi dòng đơn sơ viết về ơn Mẹ ban, cũng như những tâm tình sống gần gũi với Mẹ trong dịp tháng Hoa về. Như một lần nhắc tôi nhớ lại ơn thiêng Mẹ ban...
Những ngày còn lại trong tháng Hoa này, con chỉ muốn dâng lên Mẹ những “đóa hoa thiêng” rất nhỏ bé của đời tận hiến: một giờ cầu nguyện trung thành giữa những khô khan, một hy sinh âm thầm không ai biết...
Nhìn chú lau chân Mẹ, tôi chợt nghĩ đến biết bao người hành hương tìm đến nơi đây. Mỗi người mang theo một nỗi niềm, một gánh nặng, một lời cầu xin riêng.
Hôm nay, một sáng của tháng 5, đứng trước đài Mẹ, nó không còn những bông trang của ngày bé, cũng không mang theo bó hoa thạch thảo tím như thời sinh viên.
Chỉ cần nghe hai tiếng “mẹ ơi”, trái tim con người như mềm lại, bao ký ức ùa về.
Loài hoa Maria vì thế không chỉ lớn lên trong thinh lặng, mà còn lan tỏa trong những bước đi âm thầm phục vụ.
Tháng Năm về, tháng Hoa dâng kính Mẹ, lòng người tín hữu lại hướng về Mẹ Maria với những đóa hoa tươi thắm tiến dâng...
Điều làm nên vẻ đẹp sâu xa nơi Mẹ không phải là những đặc ân, nhưng là cách Mẹ đón nhận ân sủng: một trái tim hoàn toàn mở ra cho Thiên Chúa.