Bão...

Trong những ngày bão lụt qua, mỗi người dân, mỗi chị em trong cộng đoàn đều mang trong mình nhiều tâm trạng, nhiều thao thức khi lụt chưa qua,...


Trong những ngày bão lụt qua, mỗi người dân, mỗi chị em trong cộng đoàn đều mang trong mình nhiều tâm trạng, nhiều thao thức khi lụt chưa qua, bão lại đến.

Ngày thứ nhất, sân trường, các phòng học cũ và vườn rau...mọi thứ đã trở thành hồ nước mênh mông đến nỗi không kịp di chuyển đồ đạc.

Là những cánh tay nối dài của Chúa, chị em đã không ngại nước lũ ngày một lên cao, nhóm lội vùng này-người đi làng nọ để thăm viếng, sẻ chia cho những anh chị em đang lo sợ, thiếu thốn...Ai nấy đều cảm nhận mình được Chúa Mẹ thương yêu, che chở, nuôi dưỡng, được nhận lãnh rất nhiều từ những ân nhân mà họ không hề quen biết. 

Mặc dù mưa, gió, bão, lụt cứ dồn dập đến, nhưng ngày nào chị em cũng được tham dự thánh lễ, được nhận lãnh lương thực cao quý là chính Mình và Máu Thánh Chúa, được ca tụng Chúa, ngày nào cũng có người gõ cửa gửi các sơ cái này cái kia.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau những ngày lũ lụt, các cháu vui mừng, hớn hở tới trường nhưng chưa tới hai ngày thì cơn bão số 9 lại tấn công. Theo lời đề nghị của Cha sở và các chị, từ lúc 6 giờ, các gia đình cấp 4 đã di tản tới cộng đoàn. Các phòng học đều chật cứng. Ngôi trường trở thành ký túc xá cho người dân tránh bão. Đây là cơ hội để mọi người được gần nhau hơn, còn chị em trong cộng đoàn thì có thêm cơ hội để phục vụ và chia sẻ.

Ồn ào rộn ràng vậy đó, nhưng những con người đang hiện diện trong ngôi nhà chung này vẫn đặt trọn niềm tin cậy của mình nơi Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi cùng những lời nguyện cầu tha thiết.

Bão tới, tuy mang nhiều hoang mang lo lắng cho người dân nhưng nhờ đó mà tình thân giữa các thành viên trong gia đình được gắn kết, tình làng xóm được nên thắm thiết. Tạ ơn Chúa và Mẹ đã thương gìn giữ chúng con.

CĐ. Tân Mỹ, FMI