Ước nguyện của một người mẹ
Men theo con đường quen thuộc từ cộng đoàn đến nhà thờ Giáo xứ, tôi được ghé thăm ngôi nhà của mẹ.
Men theo con đường quen thuộc từ cộng đoàn đến nhà thờ Giáo xứ, tôi được ghé thăm ngôi nhà của mẹ.
Gia đình tôi tuy nghèo, nhưng những gì có thể cho tôi, ba đều cố gắng thực hiện, cả về vật chất cũng như tinh thần.
Tên gọi thân thương của cộng đoàn An Mỹ, với mục đích nên giống gia đình Nazareth.
Bên Thánh Giá, tôi nhận ra nỗi đau và sự phản bội cũng có thể trở thành khởi điểm cho một tình yêu lớn hơn. Chính nơi ấy, Chúa Giêsu ôm lấy tôi, tha thứ và dạy tôi sống niềm hy vọng mới.
Trong một xã hội mà “không ai là một hoàn đảo”, việc kết nối với người khác trở thành một nhu cầu thiết yếu...
Với Chúa, tất cả là hiện tại vậy dù trễ hay đúng giờ, Chúa vẫn đang bước cùng con, tại sao con vội vàng mà không cảm nhận bước đi của Chúa?
Tôi đã từng mất nhiều thời gian để chọn lựa một món quà cho người khác. Có khi theo sở thích, tính cách, công việc, địa vị… của người tôi muốn tặng.
Niềm vui không đến từ những gì tôi làm được, mà từ việc tôi biết: tôi là con gái yêu dấu của Ngài.
Trong môi trường hưu dưỡng này, ba lời khuyên Phúc Âm trở nên rất sống động...