Chợ không đồng – Giáo xứ Sơn Thủy, A Lưới

Chợ không đồng là sáng kiến của cha xứ từ sau khi có cơn bão, lụt nặng nề làm người dân vùng núi lâm vào cảnh đói khổ...


Vào một ngày đẹp trời, chị Bề trên Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và tôi cùng đi thăm chị em đang phục vụ tại vùng đất xa xôi A Lưới. Chúng tôi khởi hành tại nhà Mẹ lúc 8 giờ sáng. Bầu trời trong xanh, khí hậu mát dịu, quang cảnh hai bên đường với núi rừng trùng điệp một màu xanh ngút ngàn như cuốn hút chúng tôi, giúp chúng tôi vượt đường dài khúc khuỷu, quanh co, leo lên con đường đèo dốc dác, nguy hiểm.

Chúng tôi đến cộng đoàn lúc 9g30, chị em gặp nhau vui vẻ, được biết tại giáo xứ đang có chợ không đồng, và chợ sẽ đóng cửa lúc 10g30, chúng tôi vội vã đến nhà thờ. Đã được nghe nhiều về chợ không đồng, nên đây là một dịp may hiếm có để quan sát.

Chợ không đồng là sáng kiến của cha xứ từ sau khi có cơn bão, lụt nặng nề làm người dân vùng núi lâm vào cảnh đói khổ. Mỗi người đi chợ sẽ mang theo sổ hộ khẩu. Dựa theo sổ hộ khẩu nầy, một chị trong cộng đoàn chúng tôi được cha sở giao trách nhiệm thẩm định. Tùy mức độ nghèo, có số con đông hay ít mà hộ đó sẽ được tặng số điểm từ 150 điểm đến 300 điểm, tương đương với số tiền là 150 ngàn đến 300 ngàn đồng.

Người dân sẽ mang phiếu điểm tới chợ. Gọi là chợ, nhưng thật ra đây là hành lang của nhà thờ được biến thành chợ với những kệ bày đầy những nhu yếu phẩm cần thiết. Trước khi được tự do lựa chọn những gì họ cần như: gạo, mì gói, dầu ăn, đường, sữa, v.v có cả giày dép và áo quần, họ phải trình số điểm với một chị khác cũng trong cộng đoàn chúng tôi. Chị sẽ xác nhận và họ chỉ được mua vừa đúng với số điểm họ được tặng. Ở đây cũng có một thầy xứ và một thanh niên giúp hướng dẫn người dân lựa chọn và cố vấn cho họ.

Chúng tôi nhận thấy niềm vui trên khuôn mặt của mọi người. Vì chúng tôi tới chợ đã trễ, nên số người chỉ còn lai rai, ban chiều chợ lại mở tiếp cho những ai chưa đi được vào ban sáng. Trao đổi với cha xứ, chúng tôi biết mỗi tuần chợ chỉ mở cửa một lần. Số tiền mua nhu yếu phẩm để cung cấp cho dân được các ân nhân xa gần đóng góp, ngoài tiền họ cũng có thể tặng hiện vật.

Trở về lại cộng đoàn lòng tôi cảm thấy vui vui vì những nỗ lực của cha xứ với những anh chị em dân tộc nghèo khổ. Những vật dùng mua tại chợ không có chi sang trọng, nhưng rất thiết thực với cuộc sống đời thường của người dân nghèo miền núi. Tôi thầm cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho có nhiều ân nhân để chợ không đồng có thể tồn tại như một nỗ lực, một bằng chứng sống động của tình yêu.

Nt. M. Mai Liên, FMI