Cần lắm tình yêu thương

Bởi chúng tôi chưa phải là người từng trải, chúng tôi cũng chưa sống cùng mệ dù chỉ một ngày nên không thể hiểu thấu nỗi đau mệ chịu đựng lúc này.


Như một điểm hẹn trong các ngày Chúa nhật, sáng hôm nay chị em Tiền tập chúng tôi được đến với những người nghèo. Cơn mưa chuyển mùa của xứ Huế suốt những ngày qua làm cản trở mọi hoạt động bên ngoài của bao người nhưng không cản được bước tiến của chị em chúng tôi trong cuộc viếng thăm này. Cùng với chiếc xe đạp thân quen, chị em nhanh chân đến với các mệ già ở con hẻm nhỏ của đường Lý Nam Đế - Tp. Huế.

Tôi đã từng đến đây nhiều lần cùng chị em, nhưng lần gặp gỡ này để lại trong tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Khi chiếc xe dừng lại trước cái lều nhỏ của Mệ Tịch – người bạn quen thuộc của tôi từ năm II Đại học đến giờ. Vâng, ngôi nhà vẫn vậy: vẫn là túp lều nhỏ xiêu vẹo, thô sơ, vẫn mấy bụi chuối ngả nghiêng và nhiều cỏ dại mọc um tùm. Nhưng mệ thì lại khác: thân hình gầy gò, mái tóc đã bạc nhiều, lưng khòm cong hơn, tai nghe yếu hơn và trên đôi mắt điểm rõ một nỗi buồn. Bước vào nhà với ngổn ngang củi, bìa catton và những đồ mệ xê xịch lại để tránh mưa, tôi nghẹn ngào vô cùng. Tôi cứ nghĩ: “U90 với các bà lão, ông lão là cái tuổi được an dưỡng, nghỉ ngơi, được có con cháu ở bên trò chuyện, hỏi han, được đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết. Với mệ, đó lại là điều quá xa xỉ chăng?”. Tôi được biết mệ ở một mình trong căn chòi đã lâu, không chồng, không con cái, không cháu chắt và đến người thân cũng chẳng có một ai. Thường ngày chỉ có vài người hàng xóm đến chơi, cho mệ tô canh hay mua dùm mệ thức ăn trong ngày. Bầu bạn với mệ trong suốt những ngày dài là sự cô đơn, trống vắng và hôm nay đây là những người cháu nhỏ. Đập vào mắt tôi lúc này là một bà lão 90 tuổi, quần xăn lên tận đến đùi và đôi chân đất. Chúng tôi mang đến cho mệ ít thịt, bó rau khoai và đòn bánh tét nhỏ. Đó chỉ là chút quà nhỏ nhưng với mệ đó là một niềm vui lớn, một tình yêu thương thực sự. Mệ cảm ơn chúng tôi nhiều lần và khen đòn bánh tét “ngon đặc biệt”. Lần nào tới thăm, tôi cũng cảm nhận được nơi mệ sự lạc quan vui vẻ và mệ đã truyền sự lạc quan trong những thiếu thốn ấy cho tôi và các chị em. Dù với người đời mệ thiếu về vật chất, thiếu sự yêu thương nhưng với chúng tôi, mệ có tất cả. Cái mệ cần lúc tuổi xế bóng này không chỉ là ngôi nhà kín đáo, được ăn no, mặc ấm nhưng trên tất cả, mệ cần lắm tình yêu thương, sự sẻ chia và hiện diện của mọi người bên cạnh. Mệ cho chúng tôi bài học về lòng biết ơn. Mệ lạc quan với những gì mình đang có. Mệ dạy chúng tôi phải biết quan tâm tới nhau và trân quý những giây phút hiện tại. Chúng tôi hết người này, người kia thay nhau nói thật to để trò chuyện, hỏi thăm mệ nhưng đột nhiên mọi người khựng lại trước câu nói của mệ:  

“Ta là người, Mình cũng là người. Sao ta khổ vậy?

 Ta là người, Mình cũng là người. Sao ta ở nhà cao cửa rộng, Mình lại phải ở một túp lều xiêu vẹo, xộc xệch.

 Ta là người, Mình cũng là người. Sao ta ở nhà gạch hoa sáng bóng. Mình nhà đất lấm lem, ẩm ướt…

 Ta là người, Mình cũng là người. Sao nhà ta cười nói vui vẻ, con cháu đông đúc, còn mình đêm ngày vẫn lủi thủi một mình.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe mệ than về nỗi cô đơn và những thiếu thốn mà mệ đã phải trải qua. Phải chăng sự cô đơn trong chuỗi ngày dài đã làm cho mệ quá chán ngán, quá buồn bã với cuộc đời của mình. Phải chăng tất cả đã vượt quá sức chịu đựng của một bà lão yếu ớt, thiếu vắng tình yêu thương. Là những người cháu nhỏ trước tâm sự và đôi mắt ngấn lệ của mệ, chúng tôi xúc động vô cùng nhưng chỉ biết im lặng. Bởi chúng tôi chưa phải là người từng trải, chúng tôi cũng chưa sống cùng mệ dù chỉ một ngày nên không thể hiểu thấu nỗi đau mệ chịu đựng lúc này.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ trưa, chúng tôi tạm biệt mệ để trở về. Mệ không ngớt lời cảm ơn các cháu và vẫy tay chào mãi khi chúng tôi lên xe mới thôi. Tôi thấy thương mệ quá, không biết mệ sẽ sống thế nào trong túp lều dột với cơn mưa dai dẳng của đất trời.

Cùng với người Samari quay trở lại tạ ơn Chúa hôm nay, tôi cũng dành cho mình khoảng lặng để nhìn lại cuộc sống sau chuyến viếng thăm này. Nhìn lên Chúa, tôi ước ao cho những người tôi gặp trong ngày được bình an và hạnh phúc. Tôi cũng nhớ đến mệ và cầu nguyện cho mệ. Thật thế, so với nhiều người, tôi không phải là người có đầy đủ tất cả nhưng so với mệ tôi có tất cả. Tôi được diễm phúc làm con Chúa, được có ba, có mẹ, có một gia đình hạnh phúc luôn yêu thương, vỗ về. Tôi được sống chung với rất nhiều chị em. Tôi được có đầy đủ những nhu cầu cần thiết của một con người. Tôi được thức dậy và bắt đầu ngày mới với niềm vui, sự sẻ chia, nâng đỡ của chị em. Dù vui, dù buồn, dù khó khăn tôi đều có người bầu bạn, tâm sự. Còn mệ thì sao??? Thế mà đã rất nhiều lần tôi chưa biết nói lời cảm ơn về tất cả những gì tôi có. Và lắm lúc tôi còn trách móc, càm ràm về những thiếu thốn ít ỏi của mình.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Con tạ ơn Chúa đã cho con có được những cảm nhận thật đắt giá trong ngày qua dòng tâm sự của mệ. Để rồi con nỗ lực sống tốt hơn và sống xứng đáng hơn với những gì Chúa thương ban cho con. Con biết yêu thương hơn một chút, biết cảm thông hơn một chút, biết đón nhận những trái ý hơn một chút để có thể chia sẻ sự thiếu thốn mà rất nhiều người xung quanh con đang phải trải qua. Chúa ơi, còn rất nhiều người nghèo cần lắm tình yêu thương, sự trao ban của mọi người. Còn rất nhiều cụ ông, cụ bà neo đơn cần lắm lời hỏi thăm, cần lắm đôi bàn tay nhỏ bé của chúng con. Xin Chúa cho con biết cưu mang anh chị em chúng con trong lời cầu nguyện và trong những hi sinh góp nhặt hằng ngày của con. Hầu có thể thắp lên một niềm vui nhỏ cho những ai đang sống chuỗi ngày dài của nỗi cô đơn, vắng bóng tình yêu thương.

Têrêsa Thu Thủy (Tiền Tập sinh), FMI