Chiếc bị

Tôi vui vì một sự từ bỏ đã bớt đi sức nặng của chiếc bị cuộc đời. Tôi với Chúa lại tiếp tục hành trình.


Một thi sĩ Pháp đã tả lại cuộc từ bỏ để đi theo Chúa qua một bài thơ dí dỏm mang tựa đề: “Chiếc Bị”. Thi sĩ coi Chúa như một người bạn và tâm sự rằng.

Hôm ấy, tôi đang mãi mê bóp trán nặn vần thơ

Thì tai tôi nghe tiếng bạn mời

Tôi vội vã đi theo

Tôi bỏ vào trong chiếc bị

Một ống tiêu bằng trúc

Nhiều áo quần và cả một tập thơ, một album kỷ niệm thân thương, với nhiều kỷ vậy quý giá.

Tôi cùng bạn lên đường khi mặt trời vừa hé.

Bạn đi trước tay không nhẹ nhõm,

Tôi theo sau với chiếc bị nặng trĩu trên vai

Chân kéo lê trên một quãng đường dài

Một ngày đã trôi qua trên cánh đồng gió thoảng.

Mỏi vai, tôi xin dừng lại giữa đường

Mở bị ra tôi quang bớt áo quần, rồi cùng bạn tôi rảo bước.

Vẫn tay không Bạn nhẹ nhàng đi trước,

Tôi đi sau, mồ hôi đẫm áo ngoài.

Sắp lên cầu để vượt khỏi dòng sông,

Tôi quăng đi tập thơ và sáo trúc, rồi cùng bạn tôi tiếp tục đi.

Đường lên cao dốc giác và uốn khúc quanh co.

Ôi! Cánh tay mỏi rã rời, tôi nài xin Bạn cho tôi dừng nghỉ một chút để tìm lại tấm hình mẹ tôi, người tôi yêu nhất trên đời, chụp vào ngày hôn lễ với cha tôi.

Nhưng tấm hình không còn nữa, nó đã bay đi mất.

Tôi bỗng buông xuôi, mắt tôi tối tăm lại giữa mặt trời đúng ngọ.

Rồi đêm về khi trăng vừa mới ló trên những giọt sương rơi,

Tôi quăng luôn cả chiếc bị trên đường

Nắm tay bạn nhanh chân tôi đi tiếp.

Nhưng bỗng nhiên, bạn bảo tôi dừng bước.

Dưới vòm trời trong suốt ánh trăng,

Bạn cười tươi nhè nhẹ vỗ vai tôi và nói: hãy dừng chân vì chúng ta đã đến nơi rồi.

Thi sĩ đã tài tình khi ví von câu chuyện cuộc đời mình bằng những vần thơ dí dỏm. Đọc qua gẫm lại, tôi chợt thấy bóng hình của mình trong bài thơ ấy.

Từ những ngày đầu khi nghe tiếng Chúa gọi, tôi cũng hăng hái lên đường mang theo biết bao kỷ niệm của một thời ấu thơ, của gia đình, bạn bè, mang theo vô vàn ước mơ của tuổi trẻ, những kỷ vật, những món hàng thời trang và cả những đam mê sở thích… Tất cả đều được tôi nâng niu. Tôi cất giữ thật kín trong chiếc bị cuộc đời mình. Tôi là người trẻ, sức lực dư tràn nên rất hăng hái ra đi mà không một chút mệt mỏi. Một quãng đường của cuộc đời đã trôi qua, trên quãng đường ấy bắt đầu có những chỗ khúc khỉu gồ ghề, sức lực của tôi bắt đầu vơi dần đi. Tôi muốn dừng chân nghỉ ngơi một lát. Suy nghĩ cho một chặng đường dài phía trước, nhìn vào chiếc bị cuộc đời, tôi nhận ra hành trang tôi mang đi quá nhiều. Nó khiến tôi phải bận tâm, phải tiêu hao sức lực. Trong chốc lát, tôi lại có một cuộc phân định chọn lựa. Lấy can đảm, mở chiếc bị cuộc đời và chọn lựa những thứ tôi phải bỏ nó đi. Bắt đầu từ những thứ đồ trang sức, những mốt thời trang ưa thích và cả những kỷ vật thân thương. Bước chân lên đường với chiếc bị đã được bớt đi một số món đồ trong đó. Tôi lại lên đường với một tinh thần hăng hái và nhẹ nhàng hơn. Tôi vui vì một sự từ bỏ đã bớt đi sức nặng của chiếc bị cuộc đời. Tôi với Chúa lại tiếp tục hành trình.

Thế nhưng, đâu phải con đường bao giờ cũng bằng phẳng. Càng đi, tôi càng khám phá con đường này, ôi nhiều chông gai sỏi đá, nhiều dốc dác hiểm nguy. Chiếc bị cuộc đời lại làm cho tôi mệt mỏi. Lại ngồi xuống bên chiếc bị cuộc đời, nhìn vào đó, tôi thấy dường như vẫn còn nhiều thứ quá. Nó làm tôi bận tâm nhiều hơn tôi tưởng. Một lần nữa, tôi lại chọn lựa, chọn giữ cái gì và bỏ lại cái gì để giúp tôi lên đường một cách nhẹ nhàng nhất. Ước mơ của tôi, sở thích của tôi, mọi vướng bận về gia đình tôi, cái nào cũng đẹp, cũng có ý nghĩa đối với tôi. Tôi lại chần chừ phần muốn bỏ lại, phần muốn mang đi. Nhìn lên Chúa, tôi nghe như tiếng gọi mời, bỏ đi con, rồi con sẽ có nhiều thứ khác. Dù tiếc nuối, nhưng cuối cùng tay tôi cũng đặt vào chiếc bị và đem ra từng thứ một. Bỏ lại đó, tôi cùng Chúa lên đường. Những bước chân của tôi lúc này thật nhẹ nhàng. Tôi bước đi và cùng với Chúa, tôi lại được đến những chân trời mới. Tôi vui thích với cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi thầm nguyện ước cho con đường của mình đang đi cứ mãi thênh thang, nhẹ nhàng và hạnh phúc như lúc này.

Thế nhưng, cho dù tôi đã bỏ đi rất nhiều thứ từ trong chiếc bị của mình, gánh nặng trên vai đã vơi đi nhưng vẫn chưa hết. Vẫn còn một cái gì đó trong chiếc bị của mình. Tôi lục lọi tìm kiếm nhưng khó quá. Tôi không đọc được tên món đồ cuối cùng này để vứt bỏ nó đi cho nhẹ gánh cuộc đời. Đường càng xa càng thêm hiểm trở, mặt trời càng lên cao ánh nắng càng chói chang, chân tay tôi bủn rủn như chẳng thể bước đi. Lại những lời năn nỉ, tôi xin Chúa cho tôi được dừng chân. Chỉ một thoáng thôi, để tôi nhìn lại một lần nữa để nhận ra cái gì đang làm cản trở tôi. Trong thinh lặng của cõi lòng, tôi chợt nhận ra điều làm tôi phải vất vả vác trên vai bấy lâu nay đó chính là cái tôi của mình. Nó nằm đó trong chiếc bị của cuộc đời. Nó ẩn chứa trong những vỏ bọc của những lý do tốt đẹp, những lời biện minh, ý muốn của riêng tôi nên tôi không nhận ra nó. Một lần nữa, tôi lại ngước mắt nhìn Chúa như muốn hỏi, có phải Chúa muốn con bỏ đi thứ này không? Chúa nhìn tôi gật đầu và mỉm cười. Thế là đã rõ, tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay vào chiếc bị, không chần chừ tôi bỏ lại cái tôi của mình. Và cùng với Chúa, tôi lại lên đường bước đi một cách thanh thoát nhẹ nhàng đến lạ. Với chiếc bị trống rỗng, nhẹn nhàng, tôi hớn hở nhảy nhót như một chú chim non. Thật hạnh phúc, thật thảnh thơi, tôi bước đi với một tâm hồn phơi phới vì không còn điều gì khiến tôi phải bận tâm.

Cuộc đời của một người sống ơn gọi dâng hiến là thế đó. Khi đáp tiếng xin vâng với Chúa, tôi lên đường với biết bao ước vọng, những kỷ niệm, tính mê nết xấu, những mối tình, sở thích, ưu tư về gia đình, cái tôi…nó làm nên chiếc bị của cuộc đời tôi. Mỗi một chặng đường bước đi theo Chúa, tôi lại được mời gọi bỏ dần những thứ không cần thiết, những thứ làm cản trở lối đi của tôi. Chỉ đến khi tôi dám rũ bỏ tất cả, tôi mới bước đi theo Chúa một cách nhẹ nhàng. Bởi vì lúc này đối với tôi, Chúa là niềm vui duy nhất. Khi tôi buông bỏ tất cả thì Chúa mới có cơ hội để nắm lấy bàn tay của tôi. Ngài sẽ dắt tôi đến một chân trời mới, nơi đó sẽ không còn con đường dốc dác, gập ghềnh nhưng là niềm vui và sự bình an trong tâm hồn. Mãi mãi.

M. Ter. Minh Nguyện, FMI