Người mẹ giản dị

Người phụ nữ ấy không chỉ là một người mẹ già sống trong gian khổ, mà còn là chứng nhân của niềm tin, là tấm gương sáng về nghị lực và sự hy sinh.


Trong nhịp sống hối hả của thành phố, đôi khi ta bắt gặp những mảnh đời âm thầm mà nếu chỉ thoáng qua sẽ khó lòng cảm nhận hết được nỗi đau, sự hy sinh và nghị lực ẩn giấu nơi đó. Có lần đến thăm một gia đình nghèo trong nội thành, tôi đã thật sự xúc động trước câu chuyện của một người phụ nữ gần 70 tuổi. Bà là một người mẹ, một người vợ, và cũng là một chứng nhân sống động của tình yêu và lòng trung thành.

Người phụ nữ ấy phải chăm sóc người chồng khuyết tật và người con trai bị tâm thần. Mỗi đêm, bà chẳng có được giấc ngủ trọn vẹn, vì bất cứ lúc nào cơn bệnh của con trai bùng lên, bà lại trở thành nạn nhân của những trận hành hạ, thậm chí bị đánh vào đầu, vào người. Ban đầu, hàng xóm láng giềng còn qua can thiệp, giúp đỡ. Nhưng khi sự việc cứ tái đi tái lại, lâu dần, sự hiện diện của họ cũng thưa vắng, để lại bà một mình trong căn phòng nhỏ, gắng gượng đối diện với thực tại đầy đau khổ.

Khi kể lại hành trình đời mình, hai hàng nước mắt của bà cứ lăn dài. Giọng bà nghẹn ngào, nhỏ nhẹ, vì không dám nói lớn, sợ rằng người con bất chợt tỉnh giấc rồi lại nổi cơn bạo hành. Thế nhưng, trong nỗi tủi cực ấy, bà vẫn không hề oán trách hay than thân trách phận. Bà chỉ nói đến những khó khăn như một phần đời phải gánh lấy, và nhắc đến tình thương là sức mạnh để bà tiếp tục sống và lo lắng cho gia đình.

Cuộc sống của bà dựa vào chút trợ cấp ít ỏi của nhà nước, sự đỡ nâng của bà con, láng giềng. Nhưng điều làm người ta cảm phục không phải là sự túng thiếu, mà chính là tinh thần mạnh mẽ và trái tim đầy tình yêu nơi bà. Bà là mẫu gương sống động của người phụ nữ Việt Nam hiền lành, nhẫn nại, âm thầm hy sinh cả đời cho gia đình. Trong ánh sáng đức tin, bà còn là hình ảnh người tín hữu trung thành, tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn ở cùng, và Đức Mẹ Maria luôn che chở, ủi an.

Người mẹ ấy nhắc ta nhớ rằng tình yêu không phải là những gì rực rỡ, lớn lao, mà đôi khi là những hy sinh thầm lặng, được dệt nên từng ngày trong nước mắt, trong đau khổ. Đó là tình yêu mang dấu ấn thập giá, một tình yêu cứu độ, làm cho đời thường trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện.

Chúng ta chỉ biết thầm nguyện xin Thiên Chúa nhân lành và Mẹ Maria Vô Nhiễm nâng đỡ bà trên chặng đường phía trước. Xin Chúa ban cho bà sức khỏe, sự bình an và niềm vui trong tâm hồn, để bà tiếp tục trở nên dấu chỉ của tình yêu thương và lòng trung thành giữa cuộc đời nhiều sóng gió này.

Người phụ nữ ấy không chỉ là một người mẹ già sống trong gian khổ, mà còn là chứng nhân của niềm tin, là tấm gương sáng về nghị lực và sự hy sinh. Bà nhắc nhở mỗi chúng ta biết sống yêu thương hơn, biết sẻ chia hơn, và biết nhìn thấy ánh sáng hy vọng ngay cả giữa bóng tối cuộc đời.

Nt. Maria Phương Uyên, FMI