Suy tư về khổ đau và hy vọng

Hy vọng không phủ nhận thực tại đau khổ, nhưng chỉ cho ta thấy một con đường đi qua đau khổ để đến sự sống.


Khổ đau là một thực tại không thể tránh khỏi trong cuộc đời con người. Có những khổ đau đến từ bệnh tật, mất mát, giới hạn bản thân; có những khổ đau lại xuất phát từ những xung đột và hiểu lầm trong các mối tương quan của đời sống. Nhưng chính qua những khổ đau ấy, ánh sáng hy vọng lại bừng lên, bởi vì Đức Kitô đã đi qua con đường thập giá để dẫn ta vào sự sống. Suy tư về khổ đau và hy vọng không chỉ giúp ta hiểu sâu hơn về mầu nhiệm đời người, mà còn cho ta khám phá lại căn tính và sứ mạng của người bước theo Chúa giữa lòng Giáo hội và thế giới hôm nay.

Đối với thân xác, đau đớn là tín hiệu sinh học báo cho con người biết có tổn thương để tìm cách chữa trị. Còn đối tâm hồn, những “cơn đau” vô hình: nỗi sợ, sự lo âu, cảm giác vô nghĩa… cũng là những dấu hiệu nhắc nhở con người tìm về sự chữa lành thiêng liêng, tìm lại hy vọng để tiếp tục hành trình sống của mình. Trong ánh sáng đức tin, khổ đau không chỉ là gánh nặng nhưng còn có thể trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Thánh Phaolô từng nói: “Chúng ta bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp; bị ngã quỵ nhưng không bị tiêu diệt” (2Cr 4,8-9). Đau khổ trở thành thầy dạy khi giúp ta nhận ra sự mong manh của bản thân, mở lòng cảm thông với tha nhân và khơi dậy khát vọng tìm đến nguồn ủi an sâu xa nơi Thiên Chúa.

Hy vọng chính là ánh sáng le lói giữa bóng tối thử thách. Hy vọng không phủ nhận thực tại đau khổ, nhưng chỉ cho ta thấy một con đường đi qua đau khổ để đến sự sống. Đối với đức tin Kitô giáo, hy vọng bắt nguồn từ mầu nhiệm Vượt Qua: chính Đức Kitô đã bước vào đau khổ và sự chết để khai mở con đường dẫn đến sự sống viên mãn. Một bệnh nhân có hy vọng thì khả năng phục hồi và chất lượng sống thường cao hơn. Cũng vậy, trong cuộc sống, ai cũng phải đối diện với đau khổ và thử thách, nhưng người nào có hy vọng thì họ sẽ có khả năng vượt qua thử thách dễ dàng hơn.

Người Kitô hữu không cầu xin Chúa cho mình tránh né hoàn toàn khổ đau, nhưng xin cho mình biết học cách mang khổ đau vào trong những hy sinh của cầu nguyện và đời sống thực tế, biến nó thành lời dâng hiến trọn vẹn dâng lên Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong thông điệp Spe salvi: “Người nào có niềm hy vọng, người ấy sống khác” (số 2). Hy vọng sẽ biến khổ đau thành những nấc thang để bước đến một sự sống mới, biến bóng đêm thành nỗi khát mong dẫn đến ánh sáng thật.

Trong cuộc sống, khổ đau và hy vọng không đối nghịch nhưng song hành cùng nhau. Khổ đau nhắc ta về sự hữu hạn; hy vọng mở ra viễn tượng vĩnh cửu vững bền. Trong từng giọt nước mắt, Thiên Chúa luôn gieo vào lòng ta những hạt mầm hy vọng, để một ngày kia, nơi Giêrusalem mới, “Người sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa” (Kh 21,4).

Trong đời sống thánh hiến, khổ đau và hy vọng mang một ý nghĩa đặc biệt. Người tu sĩ khi tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm, đã tự nguyện chọn bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá. Khổ đau của thập giá mà họ đã tự nguyện chọn lựa không chỉ đến từ bệnh tật hay giới hạn bản thân, mà còn có thể đến từ những thử thách của đời sống cộng đoàn, từ cảm giác đơn độc trong hành trình ơn gọi, từ những hiểu lầm hay rạn nứt trong các mối tương quan. Thế nhưng, chính trong những khổ đau ấy, tu sĩ được mời gọi tiếp tục hy vọng, tiếp tục gắn bó mật thiết hơn với Đức Kitô. Hy vọng trở thành sức mạnh nâng đỡ đời sống thánh hiến. Hy vọng giúp người tu sĩ kiên vững trong những giờ cầu nguyện khô khan, trong những khó khăn của sứ vụ tông đồ, và cả khi đứng trước những giới hạn của bản thân. Hy vọng biến đời sống thánh hiến thành lời chứng sống động cho Nước Trời, nơi đau khổ không còn là thất bại, mà là cơ hội để tình yêu được tinh luyện. Như lời thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Tất cả là hồng ân” – ngay cả đau khổ cũng có thể trở nên hồng ân, khi nó mở rộng trái tim người tu sĩ ra với Thiên Chúa và với tha nhân.

Như vậy, chính nơi những giới hạn và thử thách mà ta cảm nghiệm khi gặp đau khổ, ta được thanh luyện để sống trọn vẹn hơn tình yêu hiến dâng trong hy vọng. Với người sống ơn gọi thánh hiến, khổ đau không làm héo tàn tình yêu dâng hiến, nhưng trở thành mảnh đất để hy vọng nảy mầm, và để đời sống thánh hiến trở nên chứng tá sống động: nơi nào có Thập giá, nơi đó sẽ bừng sáng hy vọng vinh quang Phục Sinh.

M. Matta Kim Quyên (Khấn tạm), FMI