Hội Dòng, miền đất hứa...

Ông Môisen đã thốt lên lời cầu nguyện trong lời thánh vịnh 89: “Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một...


Ông Môisen đã thốt lên lời cầu nguyện trong lời thánh vịnh 89: “Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi” để van xin ơn tha tội. Hay với kinh nghiệm của bản thân, thánh Phêrô cũng cho biết: “Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2Pr 3, 8). Vậy, với Chúa thời gian là gì? Và với Ngài, có hay không quá khứ, hiện tại và tương lai. Hay mãi là thành tín và yêu thương? Hay mãi luôn hiện tại…?

Trước Thiên Chúa, Đấng muôn trùng cao cả, trong muôn vàn giới hạn của kiếp người mọn hèn bất xứng, con người luôn được mời gọi: “Xin dạy con đếm tháng ngày mình sống, ngỏ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 89, 12) để nhận ra tình thương và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình… mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi tháng năm… một năm và một trăm năm… để biết Chúa muốn tôi làm gì với thời gian mà Chúa đã ban, đang ban và sẽ ban?

Chẳng khác gì người con được chính Thiên Chúa cưu mang, Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng nằm trong kế hoạch ngàn đời của tình yêu Thiên Chúa, để đến lúc Ngài muốn trong thánh ý nhiệm mầu và qua Hai Đấng Sáng Lập, Hội Dòng được sinh ra mang tên Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Bởi chính Thánh Thần của Thiên Chúa, Hội Dòng nhận mang một sứ mạng để trở nên một dấu chỉ rạng ngời về tình yêu Thiên Chúa trên đất Huế kinh kỳ, trên quê hương đất Việt và giữa cả thế giới hôm nay. Hội Dòng là gì? Hội Dòng là ai? Trong Thiên Chúa, Hội Dòng là Hai Đấng Sáng Lập, là quý Chị Tiền Bối, là chị em chúng ta hôm nay, là đoàn em trong tương lai. Hội Dòng là nỗi niềm canh cánh, là sự cưu mang sinh thành của Hai Đấng Sáng Lập, là bao âm thầm vất vả dựng xây của quý Chị Tiền Bối, là nhọc nhằn lao lung giữ gìn của lớp lớp quý chị đi trước. Và rồi những hăng say miệt mài của chị em chúng ta hôm nay, cả những quảng đại dấn thân tiếp bước của đoàn em trong tương lai cũng chính là Hội Dòng…tất cả cùng làm nên Hội Dòng.

Soi mình vào dòng chảy của Hội Dòng, tôi thấy mình trong đó. Bởi lẽ, Hội Dòng đâu phải chỉ là những gì trong quá khứ, cũng chẳng phải chỉ là tương lai hay chỉ có hiện tại nhưng Hội Dòng là cả quá khứ hiện tại và tương lai được Thiên Chúa gắn kết bằng mối dây để làm nên Hội Dòng. Trong giây phút hiện tại, tôi nhìn về quá khứ và thấy rõ bóng hình của Hai Đấng Sáng Lập, quý Chị Tiền Bối. Tôi nhìn tới tương lai và thấy thấp thoáng bóng hình của đoàn em đang tiến bước. Rồi nhìn vào chính mình, tôi thấy Hội Dòng đang thật sống động nơi chị em đang hăng say miệt mài với sự mạng và nơi chính cuộc sống tôi mỗi ngày dù thật tầm thường bé nhỏ. Hội Dòng sắp đi qua tuổi thứ một trăm để bước vào một trăm năm nữa đang được mở ra từ những bước đi trong hiện tại của chính mỗi chị em chúng ta. Chúng ta là Hội Dòng, chúng ta có thể mơ giấc mơ về Hội Dòng với những bước tiến “nhanh hơn, cao hơn và xa hơn”.

Thiên tài Isaac Newton đã từng nói: “Nếu tôi nhìn thấy được xa hơn bởi vì tôi đứng trên vai những người khổng lồ”. Nhìn vào một trăm năm của Hội Dòng sắp đến và nhìn tới một thế kỷ mới của Hội Dòng sẽ mở ra. Là những người trẻ, tôi nhận thấy mình thật là kẻ tí hon được đứng trên vai của những người khổng lồ, là chính Hai Đấng Sáng Lập, là quý Chị Tiền Bối, là các chị đi trước, tôi nhận lãnh gia tài “Hội Dòng”. Thật đáng buồn và cũng thật đáng trách khi tôi đã không “nhìn xa hơn”, khi tôi chưa yêu mến Hội Dòng, khi tôi không thuộc về Hội Dòng, khi Hội Dòng vẫn nằm ngoài tôi và khi tôi chưa sống đúng căn tính của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Trước sự bất lực trong sự bất toàn của bản thân, trước thời khắc thánh thiêng của Hội Dòng tôi ước mong mặc lấy tâm tình của Giôsuê chuẩn bị đưa dân vào Đất Hứa để cảm nghe Lời của Thiên Chúa cũng đang nói với chính tôi hôm nay trong giây phút này. "Mạnh bạo lên, can đảm lên! Vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm đất ấy làm gia nghiệp, đất mà Ta đã thề với cha ông chúng là Ta sẽ ban cho chúng. Tuy nhiên, ngươi phải mạnh bạo và rất can đảm, để lo thi hành tất cả Lề Luật, mà Môsê tôi trung của Ta đã truyền dạy ngươi. Đừng đi trệch bên phải bên trái, ngoài Lề Luật, để được thành công ở bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Chớ gì sách Luật này đừng rời khỏi miệng ngươi; và ngươi sẽ suy gẫm sách Luật đó ngày đêm, để lo thi hành tất cả những gì viết trong đó; vì như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường đời, vì như thế ngươi sẽ thành công. Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới" (Gs 1, 6-9). Hội Dòng cũng chính là “Đất Hứa” mà Chúa dành cho tôi và chính Ngài mời gọi tôi vào chiếm hữu.

"Mạnh bạo lên, can đảm lên!” vì Chúa ở với tôi, vì chị em cùng bên tôi để mặc lấy hồn thiêng của quá khứ, sức sống của hiện tại và hy vọng của tương lai để chiếm hữu, để sống trong Hội Dòng và làm cho Hội Dòng nở hoa. Thế giới hôm nay, con người hiện đại vẫn cần lắm những người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vui tươi, hiền lành, chân thật và khiêm tốn. Đức trong sạnh càng cần được lan tỏa hơn biết mấy. Lớp trẻ hôm nay biết nhiều chuyện, học nhiều điều nhưng vẫn cần lắm những con người đưa dẫn vẽ vời con đường lên trời. Vẫn còn những ngôi làng xa xôi hẻo lánh cần lắm sự hiện diện của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Biết bao em thơ, bao thanh nữ sắc tộc cần được giáo dục và yêu thương. Vẫn không thiếu những mảnh đời bất hạnh, dập vùi trong những tổn thương thể xác hay tinh thần cần được cảm thông, nâng đỡ và sẻ chia… "Mạnh bạo lên, can đảm lên!” vì Chúa ở với tôi, vì chị em cùng bên tôi để mặc lấy hồn thiêng của quá khứ, sức sống của hiện tại và hy vọng của tương lai; để chiếm hữu, để sống Ơn Gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và làm cho Hội Dòng nở hoa.

Maria Ngọc Trinh (Kinh viện), FMI