Đôi vai người khổng lồ

Thiên tài Isaac Newton đã từng nói: “Nếu tôi nhìn thấy được xa hơn đó là bởi tôi đứng trên vai người khổng lồ”. Khi bắt gặp tư tưởng...


Thiên tài Isaac Newton đã từng nói: “Nếu tôi nhìn thấy được xa hơn đó là bởi tôi đứng trên vai người khổng lồ”. Khi bắt gặp tư tưởng này, trong tôi lại gợi lên lòng biết ơn với một hình ảnh rất đẹp: một chú bé nhỏ đang độ tuổi tập tễnh vượt ra khỏi những rào cản của tầm với, vui sướng ngồi trên vai người khổng lồ để vươn mình ra chiêm ngắm thế giới bao la. Chú bé ấy phải chăng là hình ảnh của tôi, của thế hệ trẻ và người khổng lồ ấy là ai nếu không phải là Quý Chị Tiền bối.

Tôi bước vào Dòng khi tuổi Mẹ Dòng vừa tròn 90. Những gì tôi thấy, tôi biết lúc bấy giờ là một Hội Dòng đang cùng với nhịp đập của xã hội trên đà phát triển, một Hội Dòng triển nở về mọi mặt, kiên cố và vững chắc. Và rồi, theo năm tháng, tôi nhận ra rằng đằng sau một hiện tại êm đềm như hôm nay là cả một quá khứ thấp thoáng bóng Thập Giá, một “lịch sử oai hùng cần viết nên”. Từng giọt mồ hôi, từng băn khoăn lo lắng, từng trăn trở thao thức, từng hy sinh thầm lặng,… tất cả góp nhặt từ công lao của quý Chị đã xây Hội Dòng. Mảnh đất tôi đang đứng, Hội Dòng tôi đang sống, ngôi nhà tôi đang ở là từ đâu nếu không phải được sinh ra từ mồ hôi, nước mắt của Các Chị Tiền Bối. Những giá trị truyền thống, những nét đẹp tinh thần, những kho tàng thiêng liêng tôi được thụ hưởng nhưng không là bởi đâu nếu không phải Quý Chị dựng xây. Tôi vui, tôi tự hào, tôi biết ơn những “người khổng lồ” đã đi trước khai sáng và soi đường cho thế hệ mai sau. Như chú bé chẳng thể thấy được sự bao la vô thường của vũ trụ vạn vật nếu không nhờ đôi vai vững chắc của người khổng lồ, thì tôi cũng chỉ mãi là “ếch ngồi đáy giếng” nếu không thừa hưởng những giá trị cao đẹp của Quý Chị. Mỗi chị nằm xuống là cả một khoảng dài hy sinh mở đường cho lớp trẻ. Nơi Quý Chị, tôi tìm thấy cội nguồn. Có lẽ người trẻ thường đi rất nhanh, nhưng Các Vị Tiền Bối mới là những người biết rõ con đường. Chính vì thế nếu mất đi nguồn cội, thì ta sẽ mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng. Hôm nay chuẩn bị mừng 100 năm của Hội Dòng, tôi là chú bé ngồi trên vai người khổng lồ. Nhưng rồi 100 năm nữa theo vòng xoay vô tận của thời gian, tôi cũng sẽ là người khổng lồ cho các thế hệ mai sau. Người khổng lồ với đôi vai vững chắc hay chỉ là một chỗ dựa lay lắt? Điều đó tùy thuộc vào cách sống của tôi hôm nay.

Ai đó đã từng nói: "Không phải việc chúng ta nói về lòng biết ơn như thế nào, mà việc chúng ta hành động như thế nào mới là thước đo thực sự cho lòng tạ ơn". Cái hay cái đẹp sẽ mãi chẳng phải là của tôi nếu tôi chỉ biết đứng nhìn và chiêm ngắm. Ước mong sao mỗi ngày tôi cũng bắt tay hành động và làm triển nở các giá trị cao quý ấy, hòa mình vào dòng chảy của lịch sử để viết tiếp những trang sử theo cách Chúa mời gọi tôi.

Maria Thái Thanh (Tập Sinh ), FMI