Cho con vững tin

Toàn thể Hội Dòng đang hân hoan sống Năm Thánh Hồng Ân. Nhìn lại dọc dài lịch sử của Hội Dòng, tôi thiết nghĩ ai ai cũng phải thốt lên...


Toàn thể Hội Dòng đang hân hoan sống Năm Thánh Hồng Ân. Nhìn lại dọc dài lịch sử của Hội Dòng, tôi thiết nghĩ ai ai cũng phải thốt lên lời cảm tạ tri ân vì Thiên Chúa đã tuôn đổ biết bao hồng ân cho Hội Dòng trong suốt 100 năm qua.

Biến cố làm tôi sởn tóc gáy và không khỏi xúc động khi được đọc lịch sử của Hội Dòng là giai đoạn 1975-1994. Trước những biến động của đất nước, “chị em đau xót rời Nhà Mẹ bắt đầu cuộc phân tán” (Lược sử Dòng CĐMVN, tr.107). Biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống mới, nhà nước quản lý tất cả các cơ sở trường học, cơ sở từ thiện, bệnh xá, cô nhi viên, nhà hướng nghiệp…kể cả Nôi Mẹ. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu khó khăn, thử thách mà quý chị đã trải qua, bàng hoàng trước cảnh phân ly, mất nhà cửa, mất ơn gọi và không được tiếp tục sứ mạng…Dưới cái nhìn của con người, tôi sẽ hỏi: Tại sao? Tại sao Thiên Chúa không ra tay nâng đỡ, bảo vệ con cái của Ngài, nhất là những người đã được thánh hiến cho Ngài? Tôi không hiểu. Thế nhưng việc Chúa làm đâu cần con người hiểu. Đức tin đâu thể dùng lý trí để giải thích. Vỏ sò chẳng thể múc cạn nước đại dương. Abraham vẫn vững tin khi tuổi già xế bóng mới có một người con nối dõi, vẫn tin khi đem người con duy nhất đi sát tế cho Thiên Chúa. Đức Maria vẫn tin kể cả trong đêm tối khi đứng dưới chân Thập Giá với nỗi đau đớn tột cùng. Tôi thiết nghĩ rằng, quý chị trong Hội Dòng cũng đã vững tin như vậy, để rồi Thiên Chúa đã thỏa lòng mong mỏi của quý chị.

“Niềm vui lớn lao vỡ òa sau bao năm tháng đằng đẵng đợi chờ, chị em được trở về nôi Mẹ ngày 13.12.1994” (Lược sử Dòng CĐMVN, tr.128). Sau khi trải qua bão táp mưa sa, cây hoa Phú Xuân đã vững vàng và mạnh mẽ vươn mình đến mọi miền đất nước và cả hải ngoại. Tất cả những điều đó giúp tôi quả quyết và xác tín vào tình thương của Chúa và vào lời của Ngài: “Nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được; không khéo quí vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa” (Cv 5,38-39)”. Quả vậy, chính bàn tay Thiên Chúa đã dẫn dắt và thanh luyện lòng tin của chị em trong Hội Dòng.

Nhìn lại, những biến cố xảy đến với mình, với lòng tin yếu kém, tôi cũng nhiều lần tự hỏi: “Chúa ơi! Con không hiểu”. “Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con? Để mình con chèo chống, này thuyền con sắp tan giữa dòng” (trích bài hát: Cho con thấy Chúa). Có lẽ, bây giờ tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của những biến cố ấy, bây giờ tôi chưa nhận ra Thánh Ý Chúa. Cũng thật khó khăn để vượt qua những cám dỗ của lý trí. Nhưng tôi xác tín rằng một ngày kia, khi nhìn lại lịch sử của Hội Dòng, nhìn lại lịch sử cứu độ, tôi cũng sẽ hiểu lịch sử đời tôi. Bây giờ việc của tôi là tin tưởng và cầu nguyện: “Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành. Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan. Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện. Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan.” (trích bài hát: Cho con thấy Chúa). 

Tạ ơn Chúa đã cho tôi thêm vững tin nhờ lòng tin của tổ phụ Ap-ra-ham, của Đức Maria Vô nhiễm và của Quý Chị tiền bối rất thân thương. “Xin tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136, 1).                                  

Maria Thùy Linh (Tập Sinh), FMI