Sống luật vì lòng mến

Tôi ước mong trong tôi đừng bao giờ đòi hỏi Hội Dòng mang lại cho tôi điều gì nhưng phải tự hỏi là tôi đã làm gì cho Hội Dòng hôm nay?


Những ngày tháng Đại Tập bên Nôi Mẹ, được sống và chìm ngập trong bầu không khí chuẩn bị cho Hội Nghị Dòng lần thứ 21 là may mắn, là cơ hội giúp tôi hun đúc thêm ý thức lòng yêu mến Hội Dòng. Thật vậy, qua các buổi học tập trên bản dự thảo Hiến luật và Nội quy mới, những buổi cá nhân tôi tự đọc rồi những buổi họp nhóm để đưa ra những ý kiến thắc mắc, góp ý cho bản dự thảo Hiến luật và nội quy mới của Hội Dòng đã thêm một lần nữa khơi lên trong tôi tinh thần thuộc về Hội Dòng. Rất nhiều lần tôi được đụng chạm đến câu Lời Chúa: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát” (Mc 2, 27). “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến khong phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn” (Mt 5, 17). Nhưng cái lần đụng chạm này để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, Chúa đến để kiện toàn luật. Còn tôi, tôi đã ý thức để sống luật, giữ luật đến mức nào để mà dám nói rằng tôi thuộc về Hội Dòng, tôi yêu Mẹ Dòng. Tôi đã xem luật Dòng là gì đối với mình và tôi làm gì để luật đó thật sự sống động trong cuộc sống thánh hiến? Hơn bao giờ hết, chính lúc này đây tôi ước muốn những suy nghĩ ấy trở thành việc làm và hành động cụ thể chứ không còn trên lý thuyết và môi miệng của mình.

Cùng với nhịp đập của các chị tôi với sự chuẩn bị cả bên trong và bên ngoài cho Hội Nghị Dòng lần thứ 21, trong tôi cũng như được nóng lên. Vẫn biết rằng dù chưa có những quyết định chính thức trong việc thay đổi từ Luật sống thành Hiến luật nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy thích quá từ “Hiến luật” bởi tôi hiểu theo cánh nôm na như thế này thôi. Hiến luật là luật đã được Chúa hiến thánh, dành cho những con người sống đời thánh hiến và Ngài muốn họ kiện toàn luật đó bằng tình yêu. Còn từ “Luật sống” nếu hiểu theo mặt chữ là luật buộc phải sống nên dường như thấy nặng nề đối với người sống luật. Vậy đó, nên tôi suy nghĩ dù là một tập thể nhỏ, một công ty hay một tập đoàn nào thì họ đều có những nội quy đưa ra cho tất cả nhân viên thực hiện. Còn đời sống tu thì sao? Vâng, một khi tôi đã chọn cho mình một lối sống là đời thánh hiến thì tôi phải sống luật của Dòng tôi đưa ra. Nên việc sống hiến luật là một sự tự nguyện nhưng đầy trách nhiệm khi tôi chọn cho mình đời thánh hiến trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Thiên Chúa đã ban cho tôi món quà tuyệt vời là được sống trong ơn gọi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chính tôi đã tự do sử dụng món quà ấy để chọn lựa cho mình một ơn gọi, một bậc sống. Đồng thời, tôi cũng chịu trách nhiệm về sự chọn lựa này với đầy đủ ý thức. Khi bước theo Chúa Giêsu trong ơn gọi thánh hiến, tôi được chiêm ngắm nơi Người mẫu gương tuyệt vời về thái độ đón nhận Thánh ý Chúa Cha trong tinh thần tự do và trách nhiệm. Trong tinh thần tự do và đầy trách nhiệm theo gương Chúa Giêsu, tôi nhận thức được rằng để thực hiện ý muốn và đường lối của Chúa chính là khi tôi sống dưới sự hướng dẫn của luật Dòng. “Lề luật là thầy dạy cho biết phải làm việc gì cho sáng danh Chúa và phải tránh sự gì cho khỏi mất lòng Người.” (x.LTK XIII, D1).

 Chúa nói rất rõ: ngày Sa-bát được làm ra vì con người. Vậy thì luật sống cũng được viết ra vì chị em tôi, vì tôi mà thôi. Mọi luật sống, nội quy trong Dòng đều là những phương thế giúp tôi sống triển nở ơn gọi thánh hiến và bảo đảm cho việc sống Linh đạo cũng như Sứ mạng của Dòng. Chính vì vậy mà Luật Dòng không phải chỉ có trong sách vở hay chỉ để tra cứu, nhưng luật Dòng phải được sống trong mỗi phần tử của Hội Dòng. Tôi thật sự càng ngày càng ý thức việc sống theo luật Dòng luôn mang tính tự nguyện. Chẳng ai ép tôi phải sống cũng như chẳng ai kè kè sau lưng tôi để nhắc nhở. Đặc biệt hơn là khi tôi gần bước qua ngưỡng cửa của giai đoạn Vĩnh khấn thì việc ý thức để sống luật Dòng trong tinh thần vâng lời và vì lòng mến là quan trọng. Sự tự nguyện này nói lên lòng yêu mến đối với Hội Dòng. Càng sống lâu trong Hội Dòng, tôi càng cảm nhận mình yêu Hội Dòng nhiều hơn. Yêu những gì làm nên nếp sống của Dòng, yêu những gì đã làm nên con người của tôi cho đến ngày hôm nay.

Giữa một thế giới có quá nhiều biến động, con người như đang hít thở một bầu khí hỗn hợp, vừa thánh thiêng vừa trần tục, và dường như sự giằng co giữa hai yếu tố này khiến cho tôi cảm thấy lo sợ trong ơn gọi của mình. Tôi sợ tôi đã quyết tâm theo Chúa nhưng lại không vượt qua được những cám dỗ của sự dễ dãi và những tiếng gọi mời của một nếp sống an nhàn, ngại khó. Tôi thấy mình thật may mắn khi tôi có luật Dòng soi dẫn, các nội quy, hướng lệ trong Dòng như “khuôn vàng thước ngọc” hướng dẫn tôi  bước trong đường lối của Chúa. Bởi từ trong luật sống, nội quy tôi được hướng dẫn rất cụ thể từ những điều nhỏ nhất của phép lịch sự trong ăn mặt, đi đứng đến việc giữ ba lời khấn cùng với đời sống cộng đoàn huynh đệ và nhiều điều khác nữa.

Một người sống đời thánh hiến luôn tha thiết với ơn gọi và muốn từng ngày tiến bước trên đường thánh thiện, chắc chắn sẽ yêu mến Thánh ý Chúa và thể hiện lòng yêu mến ấy bằng việc yêu mến luật Dòng. Tình yêu phải được thể hiện ra bằng hành động. Lòng yêu mến Hội Dòng thúc đẩy tôi gắn bó với Hội Dòng qua việc gìn giữ, phát huy và  lưu truyền những gia sản, những truyền thống tốt đẹp của Hội Dòng. Tôi ý thức mình là một người con trong gia đình Mẹ Dòng, Tôi muốn mình có chung một cảm thức, một lòng mến, một tinh thần hướng về Hội Dòng và thuộc về Hội Dòng. Tôi xin được mang tất cả những điều các chị tôi đang ưu tư, đang chuẩn bị cho Hội Nghị Dòng lần thứ 21 vào lời cầu nguyện của mình. Tôi ước mong trong tôi đừng bao giờ đòi hỏi Hội Dòng mang lại cho tôi điều gì nhưng phải tự hỏi là tôi đã làm gì cho Hội Dòng hôm nay? Tất cả những điều đó giúp tôi ý thức về lòng yêu mến Hội Dòng.

Là thế hệ trẻ trong Hội Dòng tôi được thừa hưởng tất cả những điều quý giá mà Đấng Sáng Lập, các chị tiền bối và các chị đi trước đã để lại. Chúa đã đến để kiện toàn luật. Các chị tôi đang rất nỗ lực và cố gắng để kiện toàn bộ luật mới. Phần còn lại của tôi là kiện toàn luật mới đó bằng việc sống luật bằng tình yêu và lòng mến.

M. Agata Trần Thị Hải (Kình viện), FMI