Người Thầy sống mãi trong tôi

Để biết ơn Thầy Giêsu, tôi chỉ biết gói gém cuộc sống của tôi trong những cố gắng, nỗ lực sống nhân đức, chăm chỉ học thuộc và thực hành những bài học Thầy dạy trong cuộc sống của tôi...


“Một đời người, một dòng sông

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

Muốn qua sông phải lụy đò

Đường đời muốn bước phải nhờ người đưa”

(Người đưa đò)

Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Truyền thống ấy thể hiện rõ nét nhất trong ngày 20/11 hằng năm - là ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, là ngày để mỗi người học sinh, sinh viên hay những người đã từng ngồi trên ghế nhà trường tỏ lòng biết ơn đến với những người thầy, người cô những con người đã đi qua cuộc đời của mình. Tôi cũng thấy bồi hồi rạo rực trong tim và cũng muốn nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với người Thầy thân thương đã đưa tôi đến với cuộc đời này, đã làm nên ánh lửa đời tôi, Thầy cho tôi tất cả, đó chính là Thầy Giêsu.

Tôi thật hạnh phúc vì được làm học trò của Thầy, được Thầy yêu thương và dạy dỗ, học dưới mái trường của Thầy tôi chưa bao giờ phải trả đồng học phí nào, chưa bao giờ có bó hoa đẹp hay món quà để tặng Thầy, nhưng tôi biết Thầy luôn yêu thương và ở bên cạnh tôi trong từng giây phút của cuộc đời, trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Quả thật, nơi Thầy tôi đã học và lĩnh hội được một thế giới mới mẻ, nhiều màu sắc, một thế giới hội tụ đầy đủ những bài học quý giá, bổ ích, sống động và thực tế cho cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Thầy không chỉ dạy trên những bài học lý thuyết mà Thầy đã dành trọn cuộc đời mình để sống cho những điều Thầy đã dạy tôi và đã chết để minh chứng cho những điều ấy. Tôi là người học trò nhỏ của Thầy, một đứa trẻ ngây thơ, ngờ nghệch luôn bám víu vào Thầy trong bất cứ chuyện lớn nhỏ nào. Thầy dạy tôi từng chút một, Thầy cũng cho tôi được nếm đầy đủ dư vị của cuộc sống: đắng, cay, chua, mặn, ngọt... không phải để thách thức tôi nhưng để tôi luyện, để giúp tôi lớn lên từng ngày. Trong tất cả bài học mà Thầy đã dạy cho tôi, với bài học yêu thương và tha thứ, đó là bài học mà tôi thấy khó thực hiện nhất trong những trang “giáo án” của Thầy.

Là người học trò ai cũng mong mình được học giỏi, ngoan ngoãn, được Thầy khen bạn mến, tôi cũng muốn trở thành một người học trò ngoan của Thầy, luôn làm vui lòng Thầy và luôn nỗ lực cố gắng áp dụng những bài dạy của Thầy vào cuộc sống của mình. Chính vì thế, đứng trước những biến cố vui buồn của cuộc sống, trước những thử thách tôi thường tự hỏi: Trong hoàn cảnh của con, Thầy sẽ làm thế nào? Không biết từ lúc nào tôi lấy Thầy làm mục tiêu duy nhất của cuộc đời tôi, lấy ý Thầy làm kim chỉ nam cho bản thân tôi và tôi biết tôi đã không bao giờ lầm. Tuy nhiên, có những lúc tôi là đứa học trò bướng bỉnh, khó bảo, làm trái lời dạy của Thầy, tôi đã gấp lại những bài học của Thầy để thỏa mãn cho những ý riêng của mình. Vậy mà Thầy không la mắng tôi, không giận, Thầy thật kiên nhẫn dùng tình thương để dạy dỗ và uốn nắn tôi, Thầy đã cùng tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn. Ngang qua cuộc sống thường nhật, Thầy ân cần, bảo ban, sẻ chia, luôn giải thích cho tôi hiểu những vấn đề tôi còn vướng mắc qua lời Kinh Thánh, qua các biến cố, qua những người trực tiếp dạy dỗ tôi. Thầy Giêsu vẫn tiếp tục huấn luyện trái tim, nhân cách, kỹ năng, con người của tôi, để tôi được ngày một triển nở hơn, tốt hơn, để xứng đáng là một người học trò mẫu mực của Thầy Giêsu. Chính tình thương vô biên của Thầy chạm đến trái tim của tôi, cuốn hút và biến đổi con người của tôi, khơi lên trong tôi niềm khao khát được nên giống Thầy hơn. Không một bài học nào, không có thầy cô nào khiến tôi suy nghĩ nhiều như suy nghĩ về Thầy.

Để biết ơn Thầy Giêsu, tôi chỉ biết gói gém cuộc sống của tôi trong những cố gắng, nỗ lực sống nhân đức, chăm chỉ học thuộc và thực hành những bài học Thầy dạy trong cuộc sống của tôi, để kết thành một bó hoa tươi thắm, một món quà ý nghĩa, trang trọng dâng tặng Thầy Giêsu. Những bông hoa của ngày 20/11 có thể sẽ phai tàn theo thời gian, nhưng những bông hoa của lòng tôn kính, của lời tri ân cảm tạ tôi dành cho Thầy Giêsu sẽ mãi còn đọng lại theo năm tháng cuộc đời. Tôi luôn tin chắc rằng, những lời dạy dỗ của Thầy sẽ mãi là hành trang thiết thực và hữu dụng cho tôi trên cuộc lữ hành đức tin này ngang qua đời sống dâng hiến của tôi. Tôi sẽ ghi khắc những lời dặn dò của Thầy để tiêp nối sứ mạng mà Thầy đã trao ban.

M. Catarina Bích Thảo, FMI