Tâm sự của người nữ tu giáo viên

Chính Thầy Giêsu đã dạy tôi học nơi sự hiền lành và khiêm nhường của Thầy. Thầy hiền lành, đầy xót thương với những học trò ưa phá phách, ương ngạnh và bội tín.


Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có bóng dáng của những người thầy, người cô, những người đã đồng hành cùng chúng ta trong suốt những năm tháng tìm kiếm lối đi của riêng mình.

Bể học mênh mông, con đò tri thức chở đầy những ước nguyện, những khát khao đưa ta đến bờ bến mới. Không gian và sóng gió lớn dần theo năm tháng trưởng thành của mỗi người. Có ai đó nói rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia”. Sứ mệnh cao cả ấy cần nhiều cố gắng, trải qua nhiều gian khó của những thời khắc “mưa to gió lớn”. Vâng! Người ta chỉ giáo dục trẻ cách dễ dàng, nếu có sự kiên nhẫn của một nghệ nhân, sự bình tĩnh của một phi hành gia. (Giáo dục theo gương Don Bosco)

Tôi là nữ tu giáo viên mầm non. Trong sứ mạng giáo dục, Đấng Sáng lập Dòng mong muốn mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm là một nhà giáo dục được tình yêu Chúa Kitô thúc bách để dấn thân thăng tiến con người, đặc biệt là giới trẻ, hầu giúp họ lớn lên về mọi mặt, vươn tới sự trưởng thành trong Đức Kitô. Chính phẩm chất và phong cách đời sống của nữ tu giáo viên Con Đức Mẹ Vô Nhiễm là yếu tố quan trọng trong việc rao giảng Tin Mừng (VK XXI).

Tôi nhớ lần đầu tiên bỡ ngỡ khi đứng chính một lớp nhà trẻ. Học trò của tôi là gần ba mươi em bé mà tiếng gọi "ba, mẹ" còn chưa tròn. Những ngày đầu của các bé là những ngày khóc vì nhớ. Chăm cho các bé ăn, ngủ, vệ sinh ròng rã trong hai tháng đầy nước mắt trẻ thơ ấy, tôi lắm khi muốn buông xuôi, mặc kệ "khóc chán thì thôi". Nhưng trái tim tôi không cho phép. "Giêsu ơi, con gần mất kiên nhẫn, con muốn cháu hết khóc".

Chính Thầy Giêsu đã dạy tôi học nơi sự hiền lành và khiêm nhường của Thầy. Thầy hiền lành, đầy xót thương với những học trò ưa phá phách, ương ngạnh và bội tín. Thầy nhẫn nại chờ đợi những đứa học trò hoang đàng sớm trở về để được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Thầy khiêm nhường kiên nhẫn để các trò của Thầy tin tưởng và san sẻ cùng Thầy. Trong Thầy lúc nào cũng đong đầy tình yêu dành cho từng học trò. Mẹ Maria cũng dạy tôi tinh thần sư phạm của Mẹ, là "một người chị, một người mẹ”, để con trẻ cảm nhận được tình thương. Tôi hiểu rằng người thầy dạy giỏi chưa đủ, nhưng cần phải yêu thương trẻ và biết cách biểu lộ tình thương ấy nữa”.

Mỗi ngày tôi tập chơi với trẻ, học với trẻ, cười với trẻ. Tôi cho các bé ăn, tôi quan sát, tôi thỏ thẻ vào tai chúng những câu nói yêu thương và lời dặn dò. Tháng ngày khó khăn ban đầu qua đi như ánh mặt trời trở lại sau cơn mưa, tâm hồn tôi cũng dần lớn lên từng ngày cùng với con trẻ. Tôi học biết bài học để làm một nữ tu giáo viên theo “phong cách Maria”, biết dùng “sức mạnh của sự dịu hiền, khiêm tốn, kiên nhẫn, và vận dụng đức bác ái trong chân lý” để đồng hành và hướng dẫn những người được ký thác cho tôi (VK XXI). Tôi xác tín về một kinh nghiệm được chia sẻ: “Cô giáo hạnh phúc, trẻ hạnh phúc”.

Tôi biết ơn Thầy Giêsu, tôi biết ơn Mẹ Maria, biết ơn những người đồng hành cùng tôi, cám ơn những tâm hồn ngây thơ đã đi qua đời tôi. Để huấn luyện và in dấu trong đời tôi. Để đến lượt mình, tôi lại là một nhà giáo trong sứ vụ vẽ vời cho con trẻ biết đàng lên trời (Đức Cha Chabanon).

Maria Nguyễn Vân, FMI