Hương Giang - Bóng hình Cha

170 năm trôi qua, Thiên Chúa đã tặng ban cho thế giới một món quà, một con người thầm lặng nhỏ bé như mầm sống tuyệt vời trổ sinh hoa trái cho đến hôm nay và còn mãi sau này.


Ngày tuổi nhỏ tôi vẫn thường hỏi mạ
Sao nước dòng Hương lại xanh ngát màu mơ
Mạ ôm tôi vào lòng vuốt mái tóc lơ thơ
“Nước sông Hương xanh vì chảy qua trái tim của Huế ”

(Xanh mãi Hương Giang- Giang Hồng)

Vâng, dòng sông Hương chảy mãi trong trái tim của con người xứ Huế như hình bóng Cha già luôn hiện diện trong mỗi trái tim người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Cha Allys. 170 năm trôi qua, Thiên Chúa đã tặng ban cho thế giới một món quà, một con người thầm lặng nhỏ bé như mầm sống tuyệt vời trổ sinh hoa trái cho đến hôm nay và còn mãi sau này. Một hạt giống được đưa từ vùng đất xa xôi xứ Pháp, được gieo trồng và trổ sinh bông hạt trên mảnh đất An Nam mà đặc biệt là trên vùng đất Huế thân thương.

Ngày mới tập tễnh bước vào Dòng ai trong mỗi chúng ta cũng được học, được nghe, được kể về Đức Cha Tổ Phụ, Đấng Sáng lập Hội dòng. Ai cũng từng tự hào mình có một người Cha, một người ông tuyệt vời. Ai dù ít hay nhiều vẫn nhớ về một điều gì đó về Cha. Năm tháng dần trôi, trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc, Hội dòng lớn lên mỗi ngày bên dòng chảy của sông Hương, bên những thao thức và hy vọng của Cha, bên những trăn trở và khát mong của từng thế hệ chị em trong Hội dòng. Năm nay, chị em kỉ niệm 170 năm ngày sinh của Cha, gần 2 thế kỉ trôi qua, chuỗi hồng ân lớn dần theo năm tháng, hình ảnh về Cha càng rõ nét hơn qua bao nỗ lực tìm kiếm tài liệu và những hồi ức về Cha, về những suy tư, những tâm tình nhỏ bé chị em dành tặng Cha. Như dòng sông Hương mãi xanh, mãi chảy giữa lòng đất Huế, những lời Cha dạy dỗ, những gương sáng của Cha vẫn mãi lưu dấu trong trái tim và cuộc sống của mỗi người con trong Hội dòng. Đọc từng trang tiểu sử, chúng ta cảm nghe được tình thương của Thiên Chúa dành cho Cha cũng như tình thương và nỗi thao thức khôn nguôi Cha dành cho mỗi một người con dân trên đất nước Việt.

Ca dao tục ngữ Việt Nam bao đời vẫn nhắc nhở ta: “Khi con tát cạn biển Đông, thì con mới hiểu tấm lòng của Cha”. Tấm lòng Cha đó rộng mênh mông, sâu và đầy làm sao con hiểu hết. Tấm lòng Cha dành cho con dân đất Huế giữa chiến tranh, giữa đau khổ, giữa những thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần; tấm lòng Cha càng thao thức cho một thế hệ trẻ không được giáo dục về đức tin; tấm lòng Cha ưu tư dành cho những người con đầu tiên trong Hội dòng. Thế đó, cả cuộc đời của một vị thừa sai, ra đi không một lần trở lại quê hương xứ sở, cả cuộc đời hy sinh cho vùng đất nghèo, lạc hậu. Cả cuộc đời sống và chết cho đoàn chiên như Lời Chúa dạy: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. (Ga 12,24).

Cuộc sống đang tiếp diễn, chúng ta nhớ lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong tông thư về Năm Đời Sống Thánh Hiến: “Nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng say mê, nhắm đến tương lai với niềm hy vọng”, và lời nhắc nhở: “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”. Điều đó nhắc nhớ về Cha chúng ta, về những gì khắc họa trong bức họa chân dung người cha già yêu dấu mà người ta dành cho người: “Ông tiên bên đạo” hay “vị Giám mục mỉm cười”. Nói về Cha thì dễ nhưng để tinh thần của Cha thấm đẫm trong cuộc sống của mỗi chúng ta mới là điều đáng để nói đến. Như dòng sông Hương mãi là niềm tự hào của xứ Huế, nhẹ nhàng, âm thầm nhưng là một phần không thể thiếu giữa mảnh đất này thì ước gì mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hãy để cho tinh thần của Cha mãi sống động, mãi tươi trẻ và trở nên một phần trong cuộc sống, trong những thao thức, trong sứ mạng của Hội dòng, của mỗi người chúng ta.

Nói về Cha con kể sao cho hết

Bóng hình người mãi nguyên vẹn trong tim

Nói về Cha ôi chỉ là hạt cát

Chút tâm tình giọt nước giữa đại dương

Ơn cao dày con kể sao cho hết

Tình lớn lao con tính sao cho vừa

Nén hương trầm dâng lên lời cảm tạ

Mong từng ngày sống xứng tình con thơ.

                                                M. Matta Hà Nhiên, FMI