Sau nỗi buồn là những niềm vui

Những người bạn thuộc hai nhóm Niềm Tin và Yêu Thương có dịp quay trở lại cơ sở mới của Phòng khám để gặp gỡ, sinh hoạt với nhau, với quý Sơ và các Anh chị tình nguyện viên.


Sau những tháng ngày xa cách vì dịch bệnh Covid cũng như Phòng khám Từ thiện Kim Long tạm ngưng hoạt động để xây dựng cơ sở mới, sáng 20/11/2022, những người bạn thuộc hai nhóm Niềm Tin và Yêu Thương có dịp quay trở lại cơ sở mới của Phòng khám để gặp gỡ, sinh hoạt với nhau, với quý Sơ và các Anh chị tình nguyện viên.

Một anh đại diện nhóm Yêu Thương, Quảng Trị bắt tay nói với tôi, “chúng tôi ai cũng nhớ về những kỷ niệm vui buồn đan xen ngày đó”.

Hồi đó, vào các dịp tập huấn hay các lễ kỷ niệm như: Quốc tế Thiếu Nhi, Trung thu, Thế giới Phòng chống AIDS, Đại lễ Chúa Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, nhiều anh chị dù ở thành phố Huế hay ở rất xa từ 70 đến 140 km vẫn kéo nhau về hội trường Phòng khám cũ để cùng chia sẻ, học hỏi nhằm gắn kết tình người với nhau.

Ngồi lại bên nhau sau ba năm, có rất nhiều những chuyện vui và cả những chuyện buồn chia sẻ cho nhau. 

Chúng tôi lặng người đi khi nghe một người bạn kể về sự ra đi của vợ anh. Khi còn sống bất cứ một hoạt động nào được tổ chức ở phòng khám cũ đều có sự tham gia nhiệt tình của chị. Chị vừa mất cách đây hơn 5 tháng, sau thời gian Covid.. Nghe anh kể, chúng tôi lại nhớ về chị - một phụ nữ đẹp, da ngăm đen, dân tộc Vân Kiều mạnh mẽ, đảm đang.

Sau nỗi buồn là những niềm vui của thời khó khăn dịch bệnh, những bộn bề của cuộc sống được các anh chị kể lại.

Một chị ở huyện Phong Điền lạc quan khoe: “Trong thời gian qua nhờ sự giúp đỡ của người này, người kia mà đàn gà vài trăm con của chị vẫn sản xuất tốt giúp chị nuôi hai người con trai khỏe mạnh. Chị tự hào người con đầu lòng của chị năm nay thi đỗ đại học ngành Công nghệ thông tin.

Trong khi đó một chị không cùng Công giáo ở Quảng Trị chia sẻ: "Nếu không có sự giúp đỡ của các Sơ và các Cha, gia đình tôi không thể làm được ngôi nhà kiên cố". Ngôi nhà mới của chị  vừa hoàn thành năm 2021. “Từ trước đến nay, chúng tôi thuộc hộ nghèo và tôi không có khả năng xây được nhà mới. Giờ đây, tôi rất mừng”. Chị nói.

Từng giai đoạn cuộc đời, ai cũng có những nỗi buồn niềm vui khác nhau.

Anh Simon Nguyễn Tuấn Bửu, 70 tuổi, ở giáo xứ Phủ Cam là một trong những tình nguyện viên lâu năm của Phòng khám. Hai mươi năm trước, lúc còn khỏe mạnh anh Bửu hăng hái tham gia giúp đỡ người yếu thế bị xã hội kỳ thị xa lánh. Anh thường đến bệnh viện đút cơm cháo cho bệnh nhân. Bệnh nhân ai không có tiền anh giúp đỡ, ai qua đời anh cùng các tình nguyện viên đến tẩn liệm và mai táng.

Một thời gian sau, anh Bửu lâm bệnh nặng, đột quỵ và nằm liệt một chỗ. Anh được vợ con chăm sóc. Bây giờ Chúa cho anh bình phục, sức khỏe khá hơn, dù tay phải bị liệt nhưng anh rất vui khi được đến thăm và chuyện trò với anh chị em. “Tôi rất mừng đây là cơ hội gặp nhau sau nhiều năm xa cách, hôm nay tôi được trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.” - Anh nói.

Cứ như vậy, chuyện vui buồn cứ đan xen, ai cũng mừng thấy nhau sức khỏe, ngày mỗi trẻ đẹp hơn. Cuộc sống của các thành viên cũng khá hơn, có công ăn việc làm ổn định hơn.

Kết thúc buổi gặp gỡ là giây phút tưởng nhớ và cầu nguyện cho tình nguyện viên cũng như những người bạn đã qua đời trong thời gian vừa qua. Nguyện xin Chúa thương xót cho linh hồn các anh chị sớm hưởng hạnh phúc muôn đời

                                                                                    Ngọc Giáo (Tình nguyện viên)