Tận cùng của...nghèo

Trong cái thấp hèn nhất là nghèo, cũng làm nên tiếng nói của yêu thương. Tôi cho em cái tạm bợ, em trao tôi ý nghĩa cuộc sống.


Thời tiết ngày càng nặng mùi ẩm ướt bởi những cơn mưa dầm kéo dài, dường như nó cũng kéo theo bầu không khí ảm đạm của những con người lam lũ không có việc làm, thiếu cái ăn, cái mặc.

Một buổi sáng đầy sương, tôi gặp em với khuôn mặt cúi gầm xuống đất, mái tóc bù xù lâu ngày chưa tắm gội. Em ngần ngại bước vào tay dắt theo đứa em 9 tuổi, miệng lí nhí xin một bữa ăn. Em đói! Đã mấy ngày em chưa được lót dạ, đã mấy ngày em thèm cái gọi là bữa cơm. Nhìn khuôn mặt hốc hác, nhìn đôi mắt ngơ ngác của đứa em, tim tôi thắt lại, cảm giác như có gì đó nơi khóe mắt nghe cay khè.

Hoàn cảnh của em đưa tôi về với ký ức tuổi thơ, gia đình tôi cũng không phải giàu có gì và cho dù ba mẹ tôi có đói thì tôi cũng chưa thấy mình đói bao giờ. Những bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười còn đọng lại trong tôi như mới ngày hôm qua, nó là dấu hiệu một gia đình hạnh phúc và đầm ấm. Ở tuổi của em, tôi còn là đứa trẻ ham chơi chưa biết lo cho bản thân, còn đợi mẹ nhắc trong mỗi bữa ăn. Hay khi tôi tiếp xúc với những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi như em, nhiều lúc chúng nó chê cái bánh tôi cho, khóc nhè đòi những món đồ chơi vô bổ,…

Nhờ em tôi biết mình thật may mắn, và cũng nhờ em giúp tôi thêm một lần nữa nói lời tạ ơn Chúa vì những ơn mà tôi không nghĩ đó là ơn. Trong lúc tôi ước mong cho mình được sung sướng thì có lẽ em chỉ cầu xin cho mình khỏi chết. Sự khắc nghiệt của cái nghèo làm em mất dần giá trị của con người, nhưng tôi tin tình thương sẽ san bằng địa vị và làm cho con người xích lại gần nhau. Tôi không dám sẽ cho em cái gì đó lớn lao hay lâu dài nhưng hiện tại, một bữa ăn no và lời cầu nguyện của tôi không vắng bóng em, hẳn đây cũng là một lưu giữ âm thầm nhưng sâu lắng. Tôi không biết em sẽ thế nào sau ngày hôm nay bởi  nghèo vẫn đeo bám em, hay là em đã quá quen với cuộc sống đói khát và thiếu thốn…em bằng lòng vói thực tại vì bất chợt tôi thoáng thấy nụ cười sau khi em đã được lấp đầy chiếc bụng đói. Tôi cảm thấy nụ cười, niềm vui của em rất dễ tìm, nó không được cất giấu ở một nơi nào kín đáo nhưng ở ngay giây hút hiện tại. Với em, thế là đủ!

Có thể nói trong ánh mắt của mọi người em là một người nghèo và thiếu chỗ đứng trong xã hội. Nhưng riêng tôi, ở nơi em cất giấu cả một kho tàng vô giá về kinh nghiệm sống, bởi em đã trao cho tôi những điều bình dị nhưng cao quý, em nhẹ nhàng giải mã cuộc sống bằng chìa khóa của sự đón nhận. Trong cái thấp hèn nhất là nghèo, cũng làm nên tiếng nói của yêu thương. Tôi cho em cái tạm bợ, em trao tôi ý nghĩa cuộc sống.

Cám ơn em, người nghèo của Thiên Chúa.

Anna Mỹ Hằng (Khấn tạm), FMI