Phố lên đèn

Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết đưa cánh tay, tấm lòng của mình ra để  họ cảm được một chút sự ấm áp tình người và sáng lên ánh đèn trong họ giữa đêm Sài thành.


Khi các ánh đèn trong thành phố bắt đầu thắp sáng cũng chính là lúc con người ta thư giãn tự thưởng cho bản thân dưới nhiều hình thức giải trí: người thì xúng xính trong những bộ quần áo đẹp cùng bạn bè đi dạo phố, có người lại tự thưởng cho mình một ly cà phê. Bên cạnh những sinh hoạt vui chơi, giải trí rộn ràng đèn xanh đỏ…thì những mảnh đời lẻ loi bên lề Sài Gòn lại mưu sinh kiếm sống với những nghề lượm ve chai, bán vé số, đi xin, quét rác …nơi những bóng mờ ánh đèn xa xa.

Khi tôi và chị em tôi được mời gọi bước ra vùng an toàn của bản thân để đến với những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng tôi. Chúng tôi lên đường đi khắp các con đường trong thành phố tìm những người vô gia cư để mang niềm vui tạ ơn của đêm giao thừa đến với họ. Khi mới đi qua mấy con đường chị em chúng tôi nói với nhau “Các chị ơi, hôm nay người nghèo về ăn tết hay sao ấy nhỉ!”. Nhưng không đợi chúng tôi bàn luận tới tiếp một con đường khác chúng tôi bắt gặp một ông cụ khoảng chừng 70 tuổi, tóc đã bạc, người thì gầy gò ngồi bên lề đường. Ngay lập tức chúng tôi đi tới với ông, chị em nói chuyện vui vẻ với ông. Qua câu chuyện tôi được biết cụ là người vô gia cư, cụ đang ngồi nghỉ mệt. Được biết cứ đêm đến là cụ sẽ men theo các quán nhậu để nhặt ve chai. Cụ chia sẻ “Thường cụ hay ngủ ở công viên, tối đến cụ lại đi nhặt ve chai bán lấy tiền, ngày nào được nhiều thì cụ có cơm ăn nếu ngày đó không có thì xem như ngày đó cụ nhịn đói cả ngày”. Khi nói chuyên với cụ tôi cảm thấy hơi chạnh lòng vì nhìn cụ chắc cũng tầm tuổi ông tôi – đây là tuổi nghỉ hưu ở nhà được con cái phụng dưỡng ấy vậy mà cụ ngay cả tới một căn nhà để trở về cũng không có. Xót xa cho số phận của cụ.

Chúng tôi chào tạm biệt cụ và tiếp tục cuộc hành trình. Đi thêm một đoạn nữa chúng tôi gặp rất nhiều người vô gia cư: không nơi để ngủ, không có nhà để về, không một người thân…dù có biết đêm nay là đêm cuối của năm cũ ngày mai bước sang năm mới nhưng đối với họ vẫn không có gì là khác. Bởi vì họ vẫn tiếp tục lầm lũi trong cô đơn để kiếm miếng ăn qua ngày. Chúng tôi biếu một món quà nhỏ cho họ và chia tay họ trở về nhà.

Tôi thương họ và tôi cứ suy nghĩ giữa thành phố hoa lệ này, ngoài những cái đẹp, sự giàu sang xa hoa, ánh đèn lấp lánh kia thì trong một góc khuất nào đó đang có biết bao nhiều người đang khóc than, kêu gào vì cái đói, cái rét và đang chờ chúng ta cảm thông, giúp đỡ. Ước gì tôi có thể giúp họ được nhiều hơn. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết đưa cánh tay, tấm lòng của mình ra để  họ cảm được một chút sự ấm áp tình người và sáng lên ánh đèn trong họ giữa đêm Sài thành.

Maria Phan Lành (Thanh Tuyển SG), FMI