Chút tâm tình

Chính tình yêu dành cho Chúa Giêsu là động lực giúp chúng tôi tiếp tục dấn thân cho sứ mạng cao quý này.


Một chiều vắng, lúc đang lang thang cùng Thầy Giêsu trên những nẻo đường của sân nhà Nước Ngọt, lòng tôi bỗng bồi hồi nhớ về thuở xa xưa khi Nước Ngọt mới hình thành.

Năm 1927, cha cố Raphael Fasseaux, một linh mục thừa sai người Bỉ, đã dày công xây dựng sở Nước Ngọt, bao gồm bệnh xá, nhà cô nhi, nhà hưu, trường tiểu học và nữ công gia chánh. Và rồi cũng năm ấy, dấu chân đầu tiên của những Nữ tu Con Đức Mẹ Vô nhiễm đã hiện diện để thực thi sứ mạng “Thương giúp người ta phần hồn phần xác…”

Thuở đầu tiên ấy, quý chị tiền bối, mặc dầu phận nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng mang trong mình con tim đầy tình Chúa, con tim rực sáng ngọn lửa tình yêu dành cho những người nghèo khổ, khó khăn. Quý chị hăng say dấn thân, tuy lặng lẽ và âm thầm nhưng nội tâm chất chứa mầm sống bất diệt.

Lịch sử không kể về những cuộc viếng thăm của Đấng Sáng lập Dòng, nhưng tôi thiết nghĩ, với trái tim người cha, người hẳn đã luôn dõi theo và hằng mong ngóng tin tức của đoàn con nơi phương xa.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, “Sở Nước Ngọt” ngày ấy phát triển dần cùng năm tháng. Năm 1999, “Trung tâm khuyết tật Nước ngọt” chính thức được công nhận và đi vào hoạt động. Trải qua bao thăng trầm thay biến do chiến tranh loạn lạc, Sở Nước Ngọt hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Trung tâm Khuyết Tật Nước Ngọt giờ đã mang tên mới là Trung tâm bảo Trợ Xã Hội Nước Ngọt. Dù trong hoàn cảnh nào, sứ mạng “Thương giúp người ta phần hồn phần xác” vẫn luôn được mỗi chị em thao thức và làm cho phát triển tươi sáng hơn mỗi ngày.

Phần tôi, được cơ duyên sống dưới mái nhà thân yêu này, ngày ngày, ánh mắt tôi nhìn thấy, đôi tay tôi đụng chạm những mảnh đời mong manh cần được chăm sóc nâng niu bằng con tim dịu dàng và mạnh mẽ. Những người bạn bé nhỏ ấy có lẽ không chỉ đụng chạm đến con tim của riêng tôi, nhưng là chạm đến con tim của mỗi người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đang được phục vụ dưới mái nhà này. Thật thế, chính nơi đây, chúng tôi được mời gọi không chỉ thao thức trau dồi khả năng tri thức, chuyên ngành liên quan mà còn cần lắm những bàn tay khéo léo để chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Cần lắm những đôi mắt tinh tường để có thể nhìn xa, nhìn cao và nhìn bao quát từng trẻ và toàn bộ trẻ. Cần lắm một con tim mạnh mẽ để cùng các bạn nhỏ ấy vượt lên chính mình mỗi ngày… Vâng, “Người ta chỉ có thể giáo dục trẻ em cách dễ dàng, nếu có sự kiên nhẫn của một nghệ nhân, sự bình tĩnh của một phi hành gia và ngủ ít” (Giáo Dục theo gương Don Bosco, trang 19).

Sứ mạng Giáo dục - “Thương giúp người ta phần hồn phần xác” vẫn tiếp tục là nỗi trăn trở cho mỗi chị em chúng tôi. Nguyện xin tình yêu của Thầy Chí Thánh luôn là điểm tựa vững chắc và là khuôn mẫu cho mỗi người. Tôi tin rằng, chính tình yêu dành cho Chúa Giêsu là động lực giúp chúng tôi tiếp tục dấn thân cho sứ mạng cao quý này. Trong bàn tay yêu thương của Đức Kitô và sự che chở của Mẹ maria Vô Nhiễm, xin Chúa chúc lành cho chúng con.

M. Catarina Nhạn, FMI