Tâm tình với Mẹ

Con đã hạnh phúc bao lần quỳ bên Mẹ, hạnh phúc trước và sau mỗi buổi học về Mẹ là người mà đầu tiên con chào, con vui có Mẹ ở đó lắng nghe.


Lớn lên từ tràng mân côi của Mẹ, con đã được Mẹ bồi đắp một niềm tin, được Mẹ trao ban những cảm xúc thiêng liêng đầu đời. Và cho đến bây giờ, con vẫn hiểu cuộc đời mình bắt đầu từ trái tim yêu thương của Mẹ.

Những ngày bé thơ, Mẹ là tất cả đời thiêng liêng của con. Con nào đâu hiểu gì về Chúa nên ngày ngày con vẫn hằng quỳ bên Mẹ để cầu nguyện, thở thang. Cả những khát vọng đơn sơ, tầm thường len lỏi trong tâm trí trẻ thơ, con chỉ nghĩ Mẹ đã cho con tất cả. Con đã hạnh phúc bao lần quỳ bên Mẹ, hạnh phúc trước và sau mỗi buổi học về Mẹ là người mà đầu tiên con chào, con vui có Mẹ ở đó lắng nghe.

Đã có lần con chợt nghĩ Chúa có trách phạt con chăng vì con gần Mẹ hơn gần Chúa. Con yêu Chúa bằng sự kính sợ, con yêu Mẹ bằng tình mẹ con. Có lúc bạn bè chung lớp đã cười con vì thứ tình cảm tự nhiên con dành cho Mẹ. Có đứa bảo con là giả tạo khi trên đường đi học mà cứ lẩm nhẩm lời kinh kính mừng. Nhưng chúng đâu có hiểu đó là cả thiên đàng chứa đầy bí mật của con.

Với con, Mẹ không phải là bức tượng bất động. Con hằng tin và cảm được sự hiện diện của Mẹ. Những ngày bé thơ bên gia đình, con đã nhìn thấy những mảnh đời vất vả chạy đến với Mẹ cầu xin, những con người khốn khó chỉ biết nương nhờ vào Mẹ, những giọt nước mắt ướt đẫm trong niềm vui được Mẹ nhận lời. Bao nhiêu khó khăn trong gia đình, Mẹ là người giải gỡ, đến cả một sự sống gần tàn được Mẹ phục hồi. Tất cả in sâu trong trí óc non nớt của con. Để rồi, đã bao lần con lấy nghị lực từ nụ cười và ánh mắt của Mẹ, đã bao lần con thống hối ăn năn khi lỡ làm giọt sầu vương trên mắt Mẹ khi con chưa sống ngoan…và cũng đã bao lần con hạnh phúc gặp Mẹ trong mơ.

Cứ thế cuộc đời con luôn phủ đầy bóng Mẹ, nhưng tựa như cái quy luật của cuộc đời có bao giờ dòng sông giữ nước cho mình, nhưng luôn dẫn nước về biển cả. Sau những tháng ngày ủ ấp con, Mẹ đưa con đến với Chúa. Con như được thỏa thuê trong biển cả tình yêu Chúa đến nỗi ước ao dâng hiến chính mình cho Ngài. Con đã đến và ở lại với Chúa. Nếu Anrê ngày xưa được Gioan tẩy giả chỉ đến với Chúa thì con hạnh phúc hơn khi được chính Mẹ dẫn đường. Con tin và suốt đời con tin. Con tin như ngày xưa ba con đã dạy con rằng: “Không ai có thể nên thánh mà không yêu mến Mẹ.” Con tin: để suốt đời trung tín với Chúa Giêsu, con không có con đường nào gần cho bằng chạy đến cùng Mẹ để xin Mẹ chỉ bày. Mẹ là mẫu gương cho con trong đời tận hiến. Bởi không phải một sự ngẫu nhiên, con lại được sống trong Hội dòng mang danh thánh Mẹ. Để có thể đem Giêsu cho đời, con phải là những Maria như cái tên gắn liền với mỗi chị em trong ngày tuyên khấn và cũng là dấu nhắc nhở con xác định đường hướng cho cả hom nay và tương tai.

Rồi đời thánh hiến với những bước chập chững trôi qua, nhìn lại một chặng đường dài, con vẫn thấy bóng hình Mẹ theo con. Những ngày tháng nơi Tập viện, trong thiên đường của Chúa, Mẹ là điểm hẹn yêu thương, là “kho báu hoà bình”, là “vườn hoa nhân đức” của con. Cám ơn Mẹ đã đưa con đến với Giêsu để con cảm nghiệm niềm hạnh phúc có Người là tình yêu tuyệt vời. Đó là niềm hạnh phúc mà Mẹ, người nữ tu đầu tiên đã có được, và đã làm cho con phải ao ước đến nỗi con cũng muốn chiếm đoạt. Chiếm đoạt để rồi không giữ cho riêng mình nhưng tiếp tục trao ban cho những ai con gặp trên đường đời.

Mẹ ơi! Giờ thì con đã biết Chúa rất hài lòng với những ai năng chạy đến với Mẹ. Bởi vì qua nhịp cầu của Mẹ, tình yêu Chúa bao giờ cũng được lớn lên trong con. Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm.

M. Têrêsa Ngọc Anh (Khấn tạm), FMI