Kí ức… hiện tại...tương lai

“Quyết tâm ấy là của riêng các con, làm thay đổi thế giới từ bên trong”.


“Chúng ta có thể tự hỏi chính mình: Tôi nhớ đến những vị đứng đầu, các tiền nhân của tôi. Tôi có phải là một người có nguồn gốc không? Hay tôi trở thành mất gốc rễ? Có phải tôi chỉ sống trong hiện tại?” Đây là những câu hỏi của Đức Thánh Cha Phanxicô đặt ra trong bài giảng ở nhà nguyện Thánh Marta vào ngày 07/06/2018. Điều này để lại cho tôi những ấn tượng và nhiều suy nghĩ.

Với kí ức…..

Cuộc sống của chúng ta trải qua các chặng đường. Thời gian trôi đi kéo theo mọi thứ. Cái đi qua là ký ức, quá khứ, cái đang ở bên là hiện tại và cái chưa đến là tương lai. “Ký ức Kitô giáo là muối của cuộc sống; nhìn về quá khứ để tiến bước”[1].

Ký ức chính là những giây phút đi qua trong cuộc đời của ta. Nó trôi vào dĩ vãng nhưng không bị chôn vùi mà luôn vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Giây phút quá khứ ấy chính là những bài học đầu đời, là trải nghiệm của chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với cuộc sống. Đây chính là cái gốc để giúp ta sống hiện tại và tương lai của chúng ta. “Trong cuộc sống của chúng ta, có một, hay hai, hay ba thời điểm mà chúng ta phải quay lại và nhớ về quá khứ bởi vì đó là những giây phút chúng ta được soi sáng”[2].

Đối với tôi, tôi cũng thầm cám ơn vì tất cả những gì tôi đã đi qua, quá khứ là cái bước để mình trưởng thành hơn. Có một nhà thơ từng nói rằng “tôi có là gì là do những người đi qua tôi tạo nên cho tôi”. Là một người trẻ với những khát khao và ước mơ cho cuộc sống nhưng tôi không bao giờ quên đi cái tôi đã đi qua. Nơi Hội dòng, tôi được nung nấu lại lòng yêu mến Thiên Chúa, khơi lên lửa nhiệt thành, hăng say ra đi truyền giáo - từ ngọn lửa tình yêu của Đức Cha Tổ phụ. Là người tông đồ bằng sự chịu đựng và là con người thao thức loan báo Tin Mừng cho mọi người. Ký ức về Cha có lẽ tôi không phải là người chứng kiến, nhìn thấy, nhưng chỉ được nghe kể và được truyền đạt bằng lời của những người đi trước tôi. “Một con người có đời sống cầu nguyện sâu xa, kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su Thánh Thể, nguồn sức mạnh cho sứ vụ loan báo Tin Mừng”[3]. Cha là một người trẻ nhưng với một hoài bão lớn đã dám hy sinh để ra đi và sống chứng tá niềm vui Tin Mừng nơi miền đất xa lạ:“Ngài cố gắng hết sức để tìm hiểu tình trạng của nơi truyền giáo”[4].  Bước đầu sẽ có những khó khăn nhưng không làm cho lòng yêu mến của ngài bị tàn lụi mà càng bừng cháy hơn trong những sáng tạo mới mẻ trong công cuộc thực thi sứ mạng ngay tại vùng đất mới“dù bất cứ giá nào, con sẽ đi đến cùng”[5].

Nhìn về cha, tôi thấy mình thật hạnh phúc và tự hào biết bao … tự hào không chỉ những gì cha đã làm cho chúng tôi mà tôi tự hào vì tôi có cha là ánh sáng, là tấm gương, là động lực giúp cho tôi thêm lòng yêu mến và nhiệt tình để sống như cha đã sống.

Với hiện tại …

Khác với cái ký ức của quá khứ. Hiện tại là cái tôi đang sống đang được đụng chạm cảm nghiệm ngay chính trong cuộc sống này. Hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai. Hiện tại muốn tôi nhận ra những cái cần phải thay đổi và sống khác hôm qua. “Anh em hãy nhớ đến các vị lãnh đạo anh em, là những người đã rao giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem đời họ kết thúc ra sao mà noi gương đức tin của họ” (Dt 13, 7-8).

Cái ký ức không mãi là ký ức nhưng là ngọn lửa nơi hiện tại, để tôi sống vui, bình an, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói “sống hiện tại với niềm say mê”. Như chính cha đã sống và đi qua. Hôm nay, tôi sống hiện tại với cả niềm say mê. Say mê với cả con tim đầy yếu đuối và mỏng dòn để sống và dấn thân cho sứ mạng. Say mê để bỏ đi cái tôi của mình sống khác với "khả năng lắng nghe người khác, khả năng cùng nhau tìm ra con đường, phương pháp". Say mê để tôi thấy mình yêu Hội dòng, thương các chị, các em nhiều hơn. Tôi ý thức mình thuộc về Hội dòng, thuộc về chị em. Yêu cái dễ thương và ngay cả cái khó của sự khác biệt, để cùng nhau xây dựng Hội dòng và sống tình Chúa một cách tròn đầy. Cũng như lời Thánh Gioan Phaolô II đã nói : "Lòng quảng đại và hy sinh đã thúc đẩy các vị sáng lập cũng phải thúc đẩy các con, là những người con cái tinh thần của họ, hãy duy trì các đặc sủng cách sinh động để cho chúng được phong phú và thích nghi mà không giảm bớt tính cách độc đáo, với cũng một sức mạnh mà Thánh Linh đã gợi lên, để phục vụ Giáo hội và góp phần vào việc thiết lập Nước Thiên Chúa".

Với tương lai ….

Sống tương lai với niềm hy vọng mới, với ngọn lửa Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Tôi tin rằng: những quyết tâm và nổ lực sống của tôi sẽ sinh hoa quả trong cuộc sống của mình. Dẫu rằng có lúc khó khăn, chông gai nhưng với niềm tin vào Đức Kitô “ Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu đựng hết” (Pl 3,14). Tôi sẽ vượt qua tất cả để sống trung thành với những gì tôi đã và đang nhận được qua Hội dòng, qua các chị em của tôi. Tôi biết rằng: tôi đang bước đi với Thiên Chúa, đang ở trong tay Thiên Chúa. Nếu chúng ta ở với Thiên Chúa, chúng ta có thể hy vọng điều không thể được, vì “đối với Thiên Chúa thì không điều gì là không thể được” (Lc 1,37). Với niềm hy vọng mới tôi sẽ thay đổi mình trước khi muốn mọi người như lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Quyết tâm ấy là của riêng các con, làm thay đổi thế giới từ bên trong”.

Maria Hồng Dung (Khấn tạm), FMI


[1]Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta sáng thứ năm 07/06/2018, in http://trungtammucvudcct.com/duc-thanh-cha-phanxico-kito-huu-khong-co-ky-uc-kito-giao-thi-khong-gap-duoc-chua-giesu/.

[2] Bài giảng Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta sáng thứ năm 07/06/2018.

[3] Linh Mục Võ Xuân Tiến, “Đức Cha Allys, Tông đồ bằng sự chịu đựng”, tr.4.

[4] Linh Mục Võ Xuân Tiến, Đức Cha Allys, con người và những thao thức loan báo Tin Mừng, tr.26.

[5] Linh Mục Võ Xuân Tiến, Đức Cha Allys, con người và những thao thức loan báo Tin Mừng, tr.16.