Hội Nghị Dòng 20: Số Thương - Số Nhớ

HỘI NGHỊ DÒNG, một bước trở mình, một thao thức, một trăn trở, một ước vọng và cả một ước mơ. Niềm vui, sự phấn khởi và hy...


HỘI NGHỊ DÒNG, một bước trở mình, một thao thức, một trăn trở, một ước vọng và cả một ước mơ.

Niềm vui, sự phấn khởi và hy vọng. HND 20 hướng tới giáo dục đức tin. Đây là nhịp cầu nối kết với giáo hội, xã hội, gia đình, bản thân… nói chung là của nhân loại. Không ai nghĩ rằng đã làm người mà lại không được giáo dục và để giáo dục, nhất là việc giáo dục đức tin. Cuộc sống càng hưởng lạc, càng sung túc thì con người cần tìm đến đời sống đức tin. Vì vậy, việc giáo dục đức tin là niềm hy vọng chung của mọi người.

Chúng ta sống trong thế giới hôm nay, với những tiến bộ của văn minh, văn hóa, của công nghệ kỹ thuật đa năng và cả nền kinh tế đa dạng đã cuốn hút con người. Họ sống như thế nào? đi về đâu? Thật không thể chỉ để sinh tồn mà con người hầu như bị cuốn vào cơn lốc lao động chỉ để kiếm lời, chỉ để làm giàu và chỉ để thỏa mãn những ước muốn của mình mà làm bất cứ thứ gì ngay cả những việc phi nhân phi pháp trái đạo đức, trái lương tâm… Trong một xã hội như thế, người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm có những suy nghĩ gì?

HND 20, giúp chúng ta quay ngược để nhìn lại những HND về trước, những bước thăng trầm, những cố gắng, những thành quả của Các Chị Tiền Bối quả là lớn lao. Từng khuôn mặt, từng trang sử được lần giở lại để thấy sự đi lên của các HND. Mỗi chủ đề của mỗi HND điều thúc đẩy chị em sống theo, tiến lên: … “Khởi sự lại từ CKT”, “Tình Yêu CKT thúc bách”, “cùng Mẹ lắng nghe Thần khí”, “Hãy sống cho xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban”… Mỗi chủ đề là một động lực, là một lời kêu gọi thúc giục đi lên không mệt mỏi. Và quả thật hôm nay, chúng ta đang sống trong luồng gió cấp bách của xã hội, một nền giáo dục đang xuống dốc, đang tha hóa. Chúng ta không thể phủ nhận nạn bạo lực học đường ngày gia tăng, tham ô, tham nhũng, lừa dối, lọc lừa cũng chẳng kém phần, mỗi người đều tự thấy nhu cầu của xã hội cần gì? Là người CĐMVN, chúng ta không chỉ là nhà giáo dục văn hóa mà còn là nhà giáo dục đức tin. Kẻ làm cha làm mẹ, người làm Giảng Viên Giáo Lý hay là tất cả mọi Kitô Hữu điều có thêm một bổn phận nữa là là nhà giáo dục đức tin, giáo dục con người hướng đến cái chân, thiện, mỹ, cái thâm sâu hay là cái hướng thượng tối hậu của con người là nhận biết Chúa.

HND 20, một con số tuyệt đẹp, một con số chẵn, là con số của hành trình đức tin: 1920 chúng ta khai sinh Hội Dòng, bây giờ HND 20 chúng ta chuẩn bị mừng 100 năm thành lập. Những con số chẵn để chúng ta quay lại nhìn các số trước 20, và số 20 là một điểm nhấn để ta bước tiếp những bước sẽ đi lên số 21. Số 20 với tôi, là con số hoàn thiện bản thân hơn khi không còn là 19 hay là 18.

Số 20 cũng là số thương số nhớ. Thương các chị trước HND 20 những vất vả đắng cay, ngược gió, thăng trầm của cuộc sống, ngược dòng Sông Hương xây lên Nôi Mẹ, mảnh đất hồn thiêng kiên cố vững bền. Nghèo bên bếp lửa khoai lùi, cơm không đủ no, lo trồng trọt, buôn thúng bán bưng… vậy mà lòng các chị vẫn hân hoan tiến bước. Nhất là đoạn đường đất nước chia đôi, mỗi người mỗi ngã, chị em ly tán, kẻ Bắc người Nam. Kẻ hồi gia người còn lưu luyến, chị em xa nhau nhưng lòng luôn nhớ về cội nguồn. Mấy mươi năm về trước chuyện xảy ra thế nào tôi chỉ được nghe kể: lúc khai sinh, chia cắt, hòa bình,…thương số 20 về trước và nhớ số 20 đang chuẩn bị diễn ra về sau. Nhớ, để cùng chung một niềm vui, niềm thao thức, niềm ước mơ. Nhớ, để cùng số 20 tiến bước mỗi ngày. Nhớ, những gì tôi đang được hưởng, một cơ ngơi, một di sản tinh thần. Nhớ, để ghi ơn, để đáp tình. Nhớ, để mình mãi trung thành với Chúa, với Hội Dòng.

Vâng, để sống và trải qua 18 hay 19 hay trước đó nữa là một cái nhìn của niềm tin, niềm tự hào thiêng liêng. Tôi không nói là mình hãnh diện riêng cho mình nhưng luôn hãnh diện, đã hãnh diện và sẽ hãnh diện về Hội Dòng của tôi. Hội Dòng luôn sống trong sự quan phòng của Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm dìu đưa. HND 20 như đang sống dậy, khơi dậy làm sáng lên sự lu mờ của việc giáo dục đức tin. Một sự xác tín từ phía con người “vẻ vời cho con trẻ đường lên Thiên Đàng” qua Đấng Sáng Lập. Như vậy, một con người cần giáo dục để được giáo dục, cần đào tạo để được đào tạo. Sứ mạng giáo dục luôn là động lực để mỗi người tiến bước. Nỗi ưu tư của hai Đức Cha Tổ Phụ, của Các Vị Tiền Bối cũng là niềm thao thức mong chờ của HND 20 và cách riêng của mỗi người chúng ta.

Hy vọng mỗi chị em hướng về HND như nỗi thương - nối nhớ của mình. Xin cầu chúc HND 20 luôn là số chị em trông mong, sáng ngời niềm tin, rực lên lòng mến, đầy tràn niềm vui… xin khép lại đây lòng thương – lòng nhớ về HND 20.

Góc Bụi - FMI