Phòng Truyền thống

Mừng biến cố Bách Chu Niên của Hội Dòng, tôi muốn đến thăm những nơi chốn lưu lại dấu ấn lịch sử của Hội Dòng. Khi bước vào phòng...


Mừng biến cố Bách Chu Niên của Hội Dòng, tôi muốn đến thăm những nơi chốn lưu lại dấu ấn lịch sử của Hội Dòng. Khi bước vào phòng Truyền thống của Hội Dòng, hành trình trăm năm ấy như được tái hiện lại trước mắt tôi. Tôi rất ngạc nhiên và thán phục, bởi hình ảnh các chị tiên khởi rời Phước viện Dương Sơn, đặt chân lên đất Phú Xuân âm thầm và nhỏ bé nhưng đầy hứa hẹn như sự xuất hiện của mầm sống mới[1]. Tôi thấy khung cảnh Cha Chabanon dạy các chị những bài học đầu tiên về nhân bản, tu đức. Tôi như đi vào tâm tình của những giờ cầu nguyện, lắng nghe được những tiếng hát, lời kinh âm vang trong tâm hồn. Tâm trí tôi vẳng nghe những lời Đức Cha Allys nhắn nhủ, tôi cảm nhận được “niềm vui, sự hòa thuận và hoạt động lan tỏa khắp tu viện”[2] và hơn thế, tôi có thể đọc ra được sự khao khát nên thánh trên khuôn mặt bình an và thánh thiện của các chị.

Chị Tập sư[3] của tôi đã từng nói “Chúng ta là những người tí hon đứng trên vai người khổng lồ”. Tôi đã không hiểu được ý nghĩa của câu này lắm cho tới giờ phút đứng trong căn phòng Truyền thống của Hội Dòng. Hành trình một trăm năm với biết bao biến cố của thời cuộc, nhưng các chị vẫn luôn tín thác vào tình thương của Cha nhân lành và bước đi trong Thần Khí, để rồi hôm nay chúng tôi, những người trẻ của thế hệ con cháu được hưởng một gia sản tinh thần quý báu do các chị để lại.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng: “Sẽ không đủ nếu chỉ nhìn về quá khứ với lòng biết ơn dẫu đó thật là điều cần thiết. Phải tạ ơn Chúa về tất cả những điều tốt lành Ngài ban cho chúng ta qua các đấng sáng lập. Chúng ta phải nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, không phải kiểu như nhìn những bức tranh trong viện bảo tàng, nhưng với cái nhìn của người muốn tìm thấy ở đó cái gốc rễ truyền cảm hứng cho tất cả. Đó là điều quan trọng cho hiện tại cũng như cho tương lai... chúng ta nhận ra nơi các ngài là những người đã mở cho chúng ta một con đường thênh thang để chúng ta bước đi theo các ngài.[4]

Thật vậy, khi lật từng trang lịch sử của các Cộng đoàn, từng kỷ vật mà các chị để lại, từng khuôn mặt thân quen của các chị trong những bức ảnh đã mờ đi với thời gian, tôi như được trở lại với những thuở ban đầu của Hội Dòng, được tiếp cận với nguồn mạch để chan tưới cuộc đời thánh hiến của chính tôi.

Và trong hiện tại này, chúng tôi, những người trẻ của Hội Dòng, những thế hệ tiếp theo có trách nhiệm xây dựng Hội Dòng, tiếp nối đặc sủng yêu mến đòi hỏi một sự say mê. Những ký ức về hành trình trăm năm của Hội Dòng là một ký ức triển nở, chính ký ức này mời gọi chúng tôi sống hiện tại với niềm say mê và hướng nhìn tương lai với niềm hy vọng.

Thật rõ ràng, việc tìm về nguồn cội sẽ giúp chúng ta sống hiện tại tốt hơn và không sợ hãi. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nói: “Các bạn trẻ đi rất nhanh, nhưng những bậc bô lão mới biết đường để đi.” Tôi chợt nhớ đến câu Lời Chúa trong sách Huấn ca:       

Nòi giống họ phúc ấm bền lâu

Cơ nghiệp họ truyền lại hết cho con cháu

Ký ức về họ lưu tồn vạn đại

Đức nghĩa của họ sẽ không hề bị lãng quên[5]

Chúng con, những người trẻ của Hội Dòng xin kính dâng lên Hai Đức Cha nén hương lòng để tỏ hiện niềm tri ân. Các Ngài vẫn luôn là nguồn cội, là kho tàng bất tận để chúng con sống say mê dấn thân trong lịch sử, sống triển nở ơn gọi “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng con yêu thương mọi người”. Chúng em xin cảm ơn các chị với cả tấm lòng của những người em trong gia đình. Chúng em sẽ tiếp bước theo những bước chân hân hoan của các chị, say mê Đức Kitô với trái tim lửa cháy, ra khỏi chính mình đem tình yêu của Chúa Kitô đến cho mọi người hầu trang sử mới của Hội Dòng được sống động luôn mãi.

                                                                                     M. Anna Nguyễn Thị Hà (Kinh viện), FMI 

[1] Xem sử liệu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, quyển 1 trang 9

[2] Tiểu sử Hai Đấng sáng lập trang 20

[3] Chị Madanena Genovefa Nguyễn Thị Liên Đễ

[4] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Sức mạnh của Ơn Gọi, NXB Đồng Nai, trang 44.

[5] Sách Huấn ca chương 44 câu 13-15