Giữ lấy cơ hội nên thánh

Nên thánh là mục đích của đời sống người Kitô hữu. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa từ thời Cựu ước “Chúng con hãy nên thánh, vì...


Nên thánh là mục đích của đời sống người Kitô hữu. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa từ thời Cựu ước “Chúng con hãy nên thánh, vì Ta là Thánh” (Lv 11,45). Chúa Giêsu đã tiếp nối lời mời gọi nên thánh cho đến ngày hôm nay: “Hãy nên thánh thiện như Cha các con trên trời là Đấng thánh thiện” (Mt 5,48). Tôi ý thức lời mời gọi của Chúa hơn vì tôi không chỉ là người Kitô hữu mà còn là người được Chúa chọn và mời gọi sống trong đời sống thánh hiến. Đặc biệt hơn nữa khi tôi được sống trong năm thánh của Hội Dòng. Thời gian không bao giờ dừng lại. Năm thánh sẽ đi qua. Tôi cảm thấy lòng mình rạo rực lên khi được sống trong năm thánh của Hội Dòng, khi được nhìn tận mắt, nghe tận tai từng chị, từng em trong Hội Dòng của tôi quyết tâm nên thánh.

Năm thánh vừa là một chuỗi cảm nghiệm sự ngọt ngào của ân sủng, nhưng cũng vừa là một cuộc chiến không ngừng để sống được quyết tâm nên thánh. Bởi lẽ, sống trên đời là sự giao tranh khốc liệt giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa cái thanh tao và dung tục, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa chọn lựa Thiên Chúa và chọn lựa thế gian. Cuộc giao tranh ấy xảy đến mỗi ngày làm cho tôi cảm thấy sợ. Sợ mình không bền tâm trước những cám dỗ của cuộc đời để sống thánh. Tuy vậy, tôi vẫn không mất hy vọng vì trong cuộc chiến đấu này tôi không đơn lẻ một mình. Tôi xác tín Thiên Chúa yêu thương tôi vô cùng. Bên cạnh đó sự nâng đỡ của chị em sẽ giúp tôi mạnh mẽ bước tiếp và sống thánh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Không có ai sinh ra đã đương nhiên trở thành thánh. Nên thánh là kết quả của những cố gắng suốt cuộc đời. Tôi được mời gọi đạt tới mục tiêu cao cả ấy. Nên thánh ngay từ ngày hôm nay, trong môi trường Chúa sai tôi đến với những con người cụ thể, những bổn phận cụ thể. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến bài giảng của cha giảng phòng ngày tôi được khấn lại. Ngài nói rằng: có rất nhiều đèn chiếu sáng với nhiều mục đích khác nhau. Đó là những cột đèn đường, đó là những chiếc đèn bàn, đó là những ánh đèn pha trên sân khấu, ánh đèn trong những quán ăn…Thế mà trong vô số những ngọn đèn ấy Chúa vui thích nhất là đèn Nhà Tạm. Tuy ngọn đèn ấy chiếu sáng yếu ớt lắm, nhưng ánh sáng ấy lại làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngọn đèn Thánh Thể ấy mà cha nhắc đến chính là các bà trong Hội Dòng tôi. Tôi được đánh động vì điều này. Tôi tự hỏi chính bản thân mình rằng liệu khi tôi đã về già: tóc bạc, mắt mờ, tay chân đau mỏi…thì tôi sẽ còn lại gì đây? Tôi có là ngọn đèn Thánh Thể để làm chứng cho sự hiện diện của Chúa hay không? Cùng với những câu hỏi được đặt ra cho lòng mình, thì chính lúc đó tôi cũng hứa sẽ cố gắng sống tốt để khi về già tôi còn gì đó để cho… Tôi cám ơn cha vì chính bài giảng của cha đã khơi thêm trong tôi lòng yêu mến các bà của tôi hơn. Đó là những con người sống rất âm thầm nhưng thật thánh thiện, thật tốt lành đang sống rất gần bên tôi.

Tôi cảm nhận một niềm vui rạo rực trong lòng khi sống trong năm thánh của Hội Dòng. Mỗi người đều có thể cảm nhận cuộc sống trong không gian suy nghĩ của mình, trong từng giai đoạn của cuộc sống. Trong lần chị Bề trên huấn đức chị em Kinh viện vùng Huế chúng tôi. Lần này, tôi nhận thấy trong ánh mắt của chị rưng rưng như muốn khóc, giọng nói thể hiện cả tấm lòng của một người mẹ, người chị muốn nói với con mình, em mình để mong sao chúng tôi hiểu được và sống những điều mà chị gợi lên. Chị cho tôi hiểu rằng thời gian khấn tạm là một thời gian có hạn. Vậy nên, tôi muốn là người khôn ngoan thì chính tôi, chứ không ai khác phải biết tận dụng thời gian Chúa ban để sống tốt hơn, lớn hơn, dấn thân hơn, quảng đại hơn, yêu thương hơn… Chị nói đúng, thời gian cho tôi tất cả nhưng cũng không cho tôi điều gì nếu tôi không biết nắm bắt thời gian để sống tình tương thân tương ái. Tôi nhận ra rằng cuộc sống không bao giờ mang lại những điều tôi mong ước đâu. Vậy nên, tôi phải biết học từ những sai lầm của người khác, phải biết thâu nạp điều cần thiết và không nạp điều vô bổ. Muốn sống được điều này thì tôi phải tìm đến Thầy Giêsu là trường dạy cho tôi về Chân Thiện Mỹ. Chỉ từ thân cây tốt là Chúa mới giúp tôi sinh trái tốt mà thôi. Tôi cảm nhận được rằng nên thánh đối với tôi là hãy chậm lại trong suy nghĩ, lời nói, hành động, để đủ thinh lặng mà cảm nhận và khám phá được rằng nên thánh đến từ những khoảnh khắc rất bình dị khi tôi biết mở lòng ra để đón nhận.

Dù đã sẵn sàng hay chưa thì rồi một ngày kia năm thánh sẽ đi qua. Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của tôi trong năm thánh này?

Quan trọng không phải là những thứ tôi mang theo bên mình mà là những gì tôi đã đóng góp cho năm thánh của Hội Dòng. Quan trọng không còn là những thứ tôi làm nhưng là những thứ tôi có và còn lại để cho đi.

Lạy Chúa, nếu con muốn có một năm thánh của Hội Dòng đem lại ý nghĩa trong đời con thì đó phải là một năm thánh của quảng đại dấn thân, sống tình tương thân tương ái…Vậy để năm thánh trôi qua mà không làm con hối tiếc thì con cần một quãng thời gian của hy sinh. Mặc dù con biết hy sinh không bao giờ là dễ dàng nhưng đem lại cho con đầy hoa quả, như những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả trong tông huấn Đức Kitô hằng sống:

“Làm sao được điều đã được, nếu tiên vàn không mất điều đã mất?

Làm sao thành công nếu không qua tất cả?”

Để yêu bây giờ tôi phải từng đau. Nhưng tôi biết mình đã đau và đã khóc cho điều đáng khóc. Vì cuối cùng tôi hiểu, chẳng thể nào gặt trong hân hoan nếu đã không từng gieo trong nước mắt. Cuối cùng, tôi hiểu, hoa từng nở trên cây kia đang rút nhựa sống từ sâu dưới đất”.

M. Agata Trần Thị Hải (Kinh viện), FMI