Học cách biết khóc

Nếu có một ai đó hỏi tôi: Có bao giờ bạn khóc chưa? Thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Có chứ...


Nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều và có thể ban tặng cho bất cứ ai. Nhưng nước mắt thì chỉ dành cho những ai mà ta không muốn mất. Nếu có một ai đó hỏi tôi: Có bao giờ bạn khóc chưa? Thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Có chứ, không chỉ khóc ít mà còn khóc nhiều nữa là khác. Tôi đã khóc vì nhiều lý do. Nhưng cái khóc mà hôm nay tôi muốn nói đến vì nó đánh động lòng tôi khi tôi đọc Tông huấn Đức Kitô hằng sống. Trong số 76, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như thế này: “Các con hãy học biết để khóc cho tất cả những bạn trẻ kém may mắn hơn mình. Nếu thấy nước mắt của mình không trào ra được, các con hãy xin Chúa ban cho mình ơn biết khóc trước những nỗi đau của tha nhân. Một khi các con có thể khóc, các con sẽ có thể giúp đỡ nhười khác với cả tấm lòng”.

Bạn cũng như tôi, ai cũng chào đời bằng tiếng khóc. Đứa trẻ khóc để nói rằng tôi hiện hữu. Khóc vì tôi đang đau, đói, sợ... Khi đứa trẻ lớn lên đủ tuổi để đi học mẫu giáo. Nó cũng khóc nhè khi phải xa mẹ, khi đòi mẹ mua một món hàng gì đó mà mẹ không chiều theo, khóc khi bị bạn đánh... Quay ngược thời gian để nhìn về lại tuổi thơ của mình, tôi cũng có những ký ức của tuổi con nít hay khóc nhè nhưng dường như tôi toàn khóc vì những chuyện đâu đâu. Càng lớn tôi ý thức rõ khi mình khóc. Khóc không còn là cái thời con nít nữa mà giờ này tôi khóc vì tôi cảm thấy buồn, khóc vì cảm thấy hối tiếc về những điều xảy ra trong cộng đoàn huynh đệ khi chị em tôi chưa đủ chân thành đến với nhau trong góp ý để giúp tôi được tốt hơn.

Mỗi một người có một vài nỗi đau khác nhau và cũng biểu hiện nỗi đau đó khác nhau. Tôi thể hiện nỗi đau bằng việc khóc vì khi khóc tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Chính Thiên Chúa cũng biểu hiện nỗi đau qua giọt nước mắt. Ai bảo rằng Thiên Chúa không biết đau, không biết buồn, không biết khóc là gì. Tôi đã từng sai lầm khi nghĩ về Ngài như vậy. Khi suy nghĩ về giọt nước mắt của Thiên Chúa tôi mới nhận ra được rằng: dù là Thiên Chúa nhưng Ngài cũng chẳng khác gì con người ngoại trừ tội lỗi. Vậy nên đói thì ăn, khát thì uống, vui thì cười, buồn thì khóc... Nước mắt nào cũng mặn, nhưng có nhiều loại nước mắt. Riêng đối với giọt nước mắt của Thiên Chúa đã cảm hóa cuộc đời của tôi. Những giây phút được ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi hiểu rằng tất cả những gì đã xảy ra làm tôi khóc không nằm ngoài sự cho phép của Chúa. Tôi không còn muốn khóc cho bản thân mình nữa nhưng muốn khóc cho nỗi đau của tha nhân, cho những ai kém may mắn hơn mình.

Lần giờ những trang Tin Mừng, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu cũng đã từng khóc, Ngài xúc động tới ba lần trước cái chết của anh bạn Ladarô. Khi thấy cô Maria khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến (Ga 11:33), đó là lần thứ nhất. Ngài khóc lần thứ hai khi đi đến mộ Ladarô (Ga 11:35), người Do Thái thấy vậy liền nói: “Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!”. Khi nghe người ta đặt vấn đề rằng Ngài chữa khỏi chứng mù mà sao lại không thể làm cho Ladarô khỏi chết. Thế là Ngài lại thổn thức trong lòng (Ga 11:38), tức là Ngài khóc lần thứ ba. Chắc hẳn rằng Ngài cũng đã từng khóc vì tôi, vì sự bướng bình của tôi, vì sự cứng lòng tin của tôi. Ngài khóc vì sự dậm chân tại chỗ của tôi không muốn mở lòng ra để thay đổi, không muốn đón nhận Ngài vào trong cuộc đời của tôi, và thật nhiều điều xấu khác nữa... Được sống những ngày tháng Đại tập giúp tôi nhìn lại cách sống của mình để chính giọt nước mắt của lòng thương xót mà Ngài dành cho tôi sẽ giúp tôi cũng phải biết khóc để quyết tâm thay đổi. Bởi tôi nhận ra rằng trái tim của Ngài đong đầy tình yêu.

Dòng tâm sự của Đức Thánh Cha Phanxicô làm tôi phải giật mình. Bởi tôi nhận ra rằng cuộc đời này còn nhiều người đau khổ và bất hạnh lắm. Tôi thật sự cảm thấy cuộc đời của mình hạnh phúc và ý nghĩa vì tôi có được niềm tin vào Thiên Chúa. Khi buồn, khi đau tôi nhận ra được một điều rằng chỉ hiện diện trước Thánh Thể Chúa, những giọt nước mắt của tôi sẽ được Ngài lau khô và hóa giải thành nụ cười mà thôi. Chỉ có một mình Ngài mới làm được điều đó.

Thiên Chúa vẫn luôn hiện hữu và luôn theo dõi từng động thái của con người. Quả thật, Chúa có mặt trong lịch sử loài người, Chúa có mặt trong lịch sử đời tôi. Chính nhờ niềm tin đó, Chúa sẽ cho tôi tiếp tục sống và chuyển động trong vạn vật này, trong vũ vũ trụ này. Và Chúa thánh hóa mọi yếu đuối, bất toàn trong con người tôi.

Cảm ơn Chúa đã cho con biết khóc, bởi giờ đây con hiểu rằng: chỉ khi con biết khóc thì con mới có thể giúp đỡ người khác với cả tấm lòng.

M. Agata Trần Thị Hải (Đại tập), FMI