Ơn gọi…nên thánh

Ơn gọi là một huyền nhiệm đến từ tình yêu Thiên Chúa, điều mà khó có ai có thể lí giải hay hiểu thấu một cách tỏ tường.


Ơn gọi là một huyền nhiệm đến từ tình yêu Thiên Chúa, điều mà khó có ai có thể lí giải hay hiểu thấu một cách tỏ tường. Càng suy ngẫm về ơn gọi, chúng ta lại càng nghiệm thấu được tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu quá đỗi nhiệm mầu. Tuy nhiên, khi nghiệm lại lịch sử ơn gọi, mỗi người đều có một cơ duyên hay một lí do nào đó rất riêng đưa chúng ta đi vào hành trình dâng hiến. Để rồi lắm lúc chúng ta tự hỏi bản thân mình: tại sao tôi đi tu? Hay tôi đi tu để làm gì?,…

Đọc truyện các Thánh, chúng ta không ít lần ngỡ ngàng thán phục những mẫu gương thánh thiện của các bậc thánh nhân và rồi thầm ước mong được sống như các ngài. "Từ giã mẹ, con đi làm thánh" dòng chữ để lại trên mẫu giấy giã từ người mẹ thân yêu để theo đuổi ơn gọi của thánh Giêrađô Majella thực sự gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ. Đối với nhiều người, những lời này sẽ quá viển vông, chẳng qua là một ý nghĩ lý tưởng đến từ một người thánh thiện như thánh Giêrađô. Cũng thế, không có gì khác với cách nghĩ đó của nhiều người, những lời này của Giêrađô đối với tôi đã từng là vô nghĩa. Bởi lẽ, tôi chỉ là một con người bình thường, tôi sống một cuộc sống bình thường như bao người chứ không phải là cuộc đời của một vị thánh. Thế nhưng, với tôi lúc này, giây phút tôi chuẩn bị làm tiếp lời cam kết trong ơn gọi người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, câu nói của thánh Giêrađô "Từ giã mẹ, con đi làm thánh" trở nên thật sâu sắc và gợi nhiều xúc động. Chúng làm tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi rời gia đình đi vào dòng tu. Và còn hơn thế, nó thôi thúc tôi suy nghĩ thật nghiêm túc về ơn gọi của bản thân mình và mục đích của đời tôi. Tôi tự hỏi mình đã làm gì trong đời và mình thực sự muốn trở thành ai trong cuộc sống này nếu không phải là nên thánh.

Là một thiếu nữ ở tuổi 15, tôi bắt đầu theo đuổi ơn gọi trở nên người Nữ Tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi chọn sống theo những tiêu chuẩn khắt khe trong tất cả những việc tôi làm. Mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn như trước nhưng mang một phong cách mới, “phong cách nhà Tu”. Đó là sự hiểu biết non dại của tôi về ơn gọi. Tôi nghĩ rằng ơn gọi là một mục tiêu hay một giá trị cao cả mà tôi đang cố gắng mỗi ngày để đạt tới. Hôm nay, gần 15 năm sau ở tuổi 29, thời gian và cuộc sống dạy cho tôi thêm khôn để tôi hiểu ơn gọi cách hoàn toàn khác. Ơn gọi không phải là một mục tiêu để đạt được trong đời mà là một quà tặng tôi được nhận lãnh từ Thiên Chúa. Đúng hơn, tôi chân nhận rằng ơn gọi của tôi thực sự là một ân huệ đến từ Thiên Chúa. Thay vì tự hỏi mình thực sự muốn trở thành ai, tôi nghĩ xem mình được Chúa kêu gọi để trở nên như thế nào. Tất nhiên giờ đây tôi biết, tôi được mời gọi trở thành người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm “bước theo sát Đức Kitô hơn để hiến mình trọn vẹn cho Chúa Cha theo gương Mẹ Maria Vô Nhiễm.” Tôi tự nguyện sống ba lời khuyên Phúc Âm, tôi cam kết sống trong cộng đoàn huynh đệ và chu toàn sứ mạng của Hội dòng… Đó chính là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ làm gì nếu không phải là để nên thánh trong cuộc đời dâng hiến này.

Thật thế, trong muôn vàn ơn gọi, mỗi người chúng ta đều được mời gọi nên thánh trong chính đời sống của mình. Đó là lời mời gọi đến từ Thiên Chúa và được Mẹ Giáo Hội nhắc nhở, “tất cả các tín hữu, bất kể trong trạng thái của họ, đều được Chúa kêu gọi - mỗi người theo cách riêng của mình - đến sự thánh thiện hoàn hảo mà chính Chúa Cha là Đấng Hoàn Thiện." (Lumen Gentium, số 11). Tuy nhiên, trong thực tế với suy nghĩ rất con người, sự thánh thiện vẫn là một điều gì đó đặc biệt chỉ dành cho một số rất ít những người đặc biệt như các thánh, ngay cả những người sống ơn gọi thánh hiến dường như vẫn còn ngần ngại để sống thánh. Đó là lý do tại sao thật ý nghĩa khi trong tông huấn Gaudete et Exsultate, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái hiện lại lời kêu gọi nên thánh một cách thiết thực cho thời đại chúng ta và cho mỗi người hôm nay. Ngài nói với chúng ta rằng sự thánh thiện là điều mà mỗi người nên hướng tới, và với ân sủng của Thiên Chúa, tất cả đều có thể lớn lên trong sự thánh thiện. Giờ đây tôi đã hiểu sâu hơn, vì vậy tôi có thể nói rằng tôi được mời gọi nên thánh trong ơn gọi của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Quả thế, chúng ta thường không muốn hay chính xác hơn là không dám nói về sự thánh thiện vì chúng ta tự cho rằng mình chỉ là những người bình thường. Chúng ta vẫn thường nói đùa, nếu trong cộng đoàn có một thánh hiển tu thì sẽ có mười thánh tử đạo... Đó dường như là những suy nghĩ rất tự nhiên bình thường của chúng ta. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng nên thánh không lấy đi nhân tính là những gì yếu đuối, bất toàn của chúng ta. Đúng hơn, chúng ta trở thành những gì Chúa đã nghĩ đến khi chúng ta được tạo ra; chúng ta trở nên trung thành với bản thân sâu thẳm nhất của chúng ta và con người chúng ta muốn trở thành, chúng ta trở nên sống động hơn và giống người hơn. Nhờ đó, chúng ta biết yêu thương, cảm thông, nâng đỡ người khác…chính khi chúng ta yêu thương…chúng ta nên thánh.

Trong những giây phút thâm sâu ở lại với Chúa và ở lại với chính ơn gọi của mình, tôi lắng nghe tiếng nói của Chúa trong sâu thẳm trái tim tôi để biết Chúa thực sự muốn tôi trở thành ai. Ơn gọi của tôi là một món quà, đúng hơn đó là một ân huệ của Chúa. Ơn gọi của tôi phải là một điều gì đó thật đặc biệt để tôi thực sự trở thành món quà của Chúa cho thế giới này bằng chính cuộc đời của tôi. Nhìn vào bản thân, tôi tự hỏi mình rằng tôi là ai. Tôi là người nữ tu con Đức Mẹ Vô nhiễm, tôi phải thể hiện đặc sủng của Đấng Sáng lập, đó là sự nhạy cảm với tình yêu của Chúa Kitô thúc bách tôi yêu thương mọi người. Tôi chọn con đường nên thánh của đời mình bằng con đường tình yêu. Tất nhiên, tôi không muốn nên thánh và đồng thời nhiều người xung quanh tôi phải “tử đạo” vì sự thánh thiện của tôi. Nói cách khác, tình yêu của tôi theo đuổi sự thánh thiện phải bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa và được mô phỏng nơi Chúa Giêsu Kitô, bởi vì “Về cốt lõi, sự thánh thiện là trải nghiệm, kết hợp với Chúa Kitô, các mầu nhiệm của cuộc đời Người. Nó bao gồm việc hợp nhất chúng ta với cái chết và sự phục sinh của Chúa theo một cách độc đáo và cá nhân, liên tục chết và sống lại với Ngài. Nhưng nó cũng có thể đòi hỏi sự tái hiện trong cuộc sống của chúng ta những khía cạnh khác nhau của cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu: cuộc sống ẩn giấu, cuộc sống trong cộng đồng, sự gần gũi với những người bị ruồng bỏ, sự nghèo khó và những cách khác mà Ngài thể hiện tình yêu thương hy sinh của mình. Việc chiêm ngưỡng những bí ẩn này… dẫn chúng ta đến việc nhập thể chúng trong các lựa chọn và thái độ của chúng ta.” (Gaudete et Exsultate, số 20).

“Vì trước mắt Ta ngươi thật quý giá vốn được ta trân trọng và yêu thương” (x. Is 43,4a), đó là lời Thiên Chúa nói với dân Người. Thiên Chúa bày tỏ tình yêu thương và sự tôn trọng đối với dân Ít-ra-en, dân riêng mà Ngài đã chọn. Thiên Chúa không chỉ nói với Ít-ra-en hay với nhân loại cách đây hàng ngàn năm, mà ngày nay, Thiên Chúa cũng đang nói với chị, với tôi và với tất cả mọi người rằng trong mắt Người, tất cả chúng ta đều là những người vô giá được nâng niu bởi tình yêu của Người. Cũng vậy, là con người được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng, tất cả chúng ta đều được mời gọi hãy luôn trân trọng và yêu thương nhau như chính Thiên Chúa luôn ôm ấp mỗi chúng ta trong tình yêu của Người. Luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp được thể hiện hay ẩn sâu nơi mỗi một con người, tôi muốn cho tất cả những ai đi qua cuộc đời tôi biết rằng họ quý giá bằng cái nhìn thiện cảm, những lời động viên, những nụ cười trìu mến, những cử chỉ quan tâm, nâng đỡ và yêu thương. Có nghĩa là, tôi chọn sống yêu thương trong những điều bình dị để dẫn cuộc sống của tôi đến sự thánh thiện.

Sống yêu thương và nên thánh có dễ không? Câu trả lời chắc chắn là ‘không’ vì chúng ta không thể yêu thật sự nếu không có sự từ bỏ hay hy sinh chính bản thân mình. Tuy nhiên, “Đừng ngại đặt tầm nhìn của bạn cao hơn, để cho phép bạn được Thiên Chúa yêu thương và giải phóng. Đừng ngại để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự thánh thiện không làm cho bạn trở nên kém nhân bản hơn, vì đó là cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của bạn và sức mạnh của ân sủng của Thiên Chúa. Vì theo lời của León Bloy, khi tất cả được nói và làm, “bi kịch lớn duy nhất trong đời, là không trở thành một vị Thánh” (GE, số 34). Hãy để chúng ta được lớn lên trong sự thánh thiện khi làm những việc rất nhỏ với một tình yêu lớn như chúng ta được kêu gọi để trở thành điều đó. Vì vậy, chúng ta luôn có thể dựa vào ơn Chúa trong mọi cảnh huống thường ngày và vui vẻ tiến bước mỗi ngày trên con đường nên thánh. Chính Thiên Chúa đã chọn tôi và chính Ngài đang mời gọi tôi sống thánh trong ơn gọi người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Mang trong mình tình yêu và cả niềm tri ân đối với Hội dòng, “Tôi sẽ nắm bắt những cơ hội xuất hiện mỗi ngày; tôi sẽ hoàn thành những việc bình thường một cách phi thường.” (Gaudete et Exsultate, số 17) Tôi sẽ sống thật năng động ơn gọi của người nữ tu con Đức Mẹ Vô Nhiễm với tình yêu.

Maria Ngọc Trinh (Kinh viện), FMI