Hy lễ đời con

Có một câu hát đã gợi lên trong tôi trong những ngày chuẩn bị làm giao ước vĩnh viễn với Chúa: “Đời con đã hiến cho Chúa, buồn vui đời sống dâng Chúa…”.


Có một câu hát đã gợi lên trong tôi trong những ngày chuẩn bị làm giao ước vĩnh viễn với Chúa: “Đời con đã hiến cho Chúa, buồn vui đời sống dâng Chúa…”. Gần 14 năm sống trong ơn gọi đã cho tôi nhiều cảm nghiệm về tình Chúa và tình người. Những niềm vui, nỗi buồn, những thành công, thất bại, những vụng về và cả vấp ngã trong phận người đều cho tôi thêm niềm tin và sự xác tín trong đời sống dâng hiến. Thật vậy, cuộc đời mỗi ơn gọi là một hy lễ dâng lên Chúa và có một giá trị đặc biệt trong dự án yêu thương ngàn đời của Ngài.

Lời thì thầm mà tôi muốn dâng lên Chúa giờ đây là lời tri ân về tình thương mà Ngài đã bao bọc và che chở tôi. Ngài mời gọi tôi trở nên một hy lễ dâng lên cho Thiên Chúa, cho Hội Thánh, cho Hội dòng và cho phần rỗi của nhân loại. Ngẫm nghĩ đến đây tôi cũng có phần ngậm ngùi bởi vì của lễ đời tôi cũng có nhiều lúc không “trong sạch”, thiếu sự “sống động” và “không đẹp lòng” Thiên Chúa.  Nhìn lại hành trình của đời dâng hiến, tôi đã thốt lên rằng: “Hy lễ đời con lắm lúc cũng chẳng vẹn toàn và thanh tao bởi con vẫn còn mang những tư tưởng rất người với những điều rất tầm thường, những vụn vặt của cuộc sống. Hy lễ con dâng Chúa ghồ ghề thô xám, không đẹp đẽ vì con còn vương mang tội lỗi và những đam mê trần đời. Hy lễ của con chưa sống động bởi “cái tôi” của tôi còn quá lớn. Chúa không thể chen vào những dự định, kế hoạch của tôi thế nhưng Chúa vẫn ưng nhận “Hy lễ đời dâng hiến” của tôi. Dù tôi bất xứng trước ân huệ cao vời của Chúa, tôi vẫn ước muốn trở nên của lễ dâng lên Chúa với trọn cả tình yêu và niềm phó thác. Chúa biết rõ lòng con, Chúa biết rõ những tâm tư của con trong những ngày này. Trước những giây phút con bước lên một bước để can đảm thưa lên lời cam kết “Con vĩnh viễn thuộc về Chúa”. Xin cho con thuộc về Chúa và thuộc về Hội dòng để con sống theo tiếng gọi tình yêu, để Ngài ở trong con và đừng để con bội thề với lòng thành tín của Chúa.

Trong thinh lặng trầm tư bên Chúa, tôi từng hỏi: “Chúa ơi, Chúa muốn gì nơi con?” Chúa muốn con làm gì trong một thế giới đang bị tổn thương bởi dịch bệnh, bởi chiến tranh và nghèo đói. Càng nghẫm nghĩ tôi thấy mình bất lực và bất xứng trước lời mời gọi đầy yêu thương và mãnh liệt của Chúa để dấn thân cho Hội dòng trong trăm năm thứ hai này. Tôi chỉ ước muốn nhận ra thánh ý Chúa cũng như nhạy cảm hơn với những nhu cầu của Hội dòng.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa của lễ đời dâng hiến của con với những niềm vui, nỗi buồn và những bất toàn, những vụng về của phận người. Xin Chúa thương đoái nhận và đừng chê của lễ này bất xứng nhưng xin Chúa hãy giúp con thành toàn ơn gọi của con trong Hội dòng để con quảng đại với thánh ý Chúa và quảng đại với Hội dòng trong những ơn Chúa ban cho con. Con xin dâng lên Chúa những dang dở của con, xin Chúa từng ngày tiếp tục đón nhận lấy con như Chúa đã từng yêu thương, dìu dắt  từng lối bước đời con trong ân tình và lòng thương xót của Chúa.

M. Matta Lê Lan (Đại tập), FMI