Ngày ấy - Bây giờ...

Thật hạnh phúc khi được thuộc về Chúa, được làm người môn đệ của Đấng Vô Hình. Bởi Đấng ấy ngày đêm yêu thương, chọn gọi và song hành bên cuộc đời tôi.


Lang thang cùng Thầy trên những nẻo đường của Hội dòng. Những cánh hoa Tường Vy vẫn cứ ngây ngô trong sáng như tình yêu thuở ban đầu, hòa thêm cái màu hồng rất duyên dáng như tình yêu dịu dàng của người con gái. Tôi cũng để lòng mình lặng nghe tiếng ca ríu rít của muôn loài chim đang tặng ban cho đời những khúc nhạc du dương rất tự nhiên…

Lặng lẽ một chút, tôi bồi hồi nhớ về thuở ấy. Hôm ấy là ngày trọng đại của cuộc đời tôi. Ngày ghi dấu lần đầu tiên tôi cùng Đấng Vô Hình kết giao hẹn ước. Ngày ấy vẫn như còn đây, rất mới đây thôi. Tôi nhớ lại hôm ấy, chúng tôi cùng nhau thân thưa lên với Chúa: “Tôi đã tìm thấy Đấng tôi yêu mến, tôi thuộc về Người và Người là của tôi”.

Thật hạnh phúc khi được thuộc về Chúa, được làm người môn đệ của Đấng Vô Hình. Bởi Đấng ấy ngày đêm yêu thương, chọn gọi và song hành bên cuộc đời tôi. Bởi cũng chính tình yêu của Đấng Vô Hình không bao giờ thay đổi và cứ chờ đợi tôi đáp lời, mong ước tôi đừng bao giờ rời xa Người.

Ngày ấy đã âm thầm trôi qua được sáu năm. Thời gian ấy chất chứa nhiều niềm vui của người môn đệ, niềm vui khi được yêu thương với Đấng Vô Hình. Hạnh phúc khi được cùng người mình yêu thương lặng lẽ trên những con đường đầy sương gió và bụi trần gian. Thời gian qua không thiếu những ngậm ngùi bởi vấp ngã trong lời đoan hứa, không thiếu những giọt nước mắt của phận người mong manh…

Và rồi hôm nay đây, hòa theo tâm tình của lời bài hát, tôi hân hoan bước vào cung thánh, để: “…Trọn đời xin hiến dâng, dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, cho tim con no thỏa dạt dào, dạt dào niềm hạnh phúc…"  Vâng, Chúa ơi! Cho dẫu con đây tầm thường, con vẫn muốn và chỉ muốn yêu Chúa mà thôi, bởi chính Người đã yêu thương con, chính Người chẳng bao giờ bỏ con, chính tình yêu Người dành cho con quá bao la khiến con say mê và muốn đáp lời… Và tôi đã bước lên. Cảm tạ Chúa! Đó là tâm tình của tôi trong giờ ấy. Chính Chúa thúc bách trong tâm hồn tôi, ban cho tôi ơn can đảm để tôi bước theo Người, tôi nghĩ mình không thể bước với sức riêng tôi… Tạ ơn Chúa thật nhiều!!!

Nhìn lên Chúa là Đấng Vô Hình, tôi như thấy Người chẳng vô hình nữa… Người vẫn ở đây, vẫn sống động, vẫn rất dịu dàng. Và lần này cũng thế, Người mỉm cười chờ đợi tôi hát vang khúc hát với tất cả niềm xác tín: “Lạy Chúa, theo Lời Chúa xin nhận lấy con, cho con được sống và đừng để con cậy trông mà phải thất vọng…” Chúa ơi! Con đã hát với tất cả sự mạnh mẽ nhất của con. Bây giờ đây, con thấy mình thật tự hào, sao mình lại mạnh mẽ như thế cơ chứ, không giống như con thường ngày tí nào. Bởi Chúa biết, con chỉ như con chim nhỏ nhút nhát và rất mít ướt… Tạ ơn Chúa thật nhiều!!!

Ngày trọng đại nhất của cuộc đời tôi thiếu vắng sự hiện diện của ba mẹ. Với tôi, đó là một “của lễ” tôi muốn dâng lên Chúa. Có lẽ không chỉ riêng tôi, nhưng là tâm tình của những người con đi tu. Tôi ước gì lúc ấy có ba mẹ hiện diện, để tôi được lần cuối cùng tung tăng như con trẻ bên ba mẹ mình trong ngày vui ấy…

Thời gian vẫn tiếp tục lặng lẽ trôi, và cuộc đời tôi giờ đây bước sang trang mới. Từ nay, tôi thuộc trọn về Người. Từ nay, tôi thực sự nên một với Người. Nguyện xin tình yêu bao la của Người thôi thúc tôi, để cuộc đời tôi từ nay sống cho Người mà thôi. Chúa ơi! Tạ ơn Chúa thật nhiều!!!

Lần này nữa, con muốn cùng Thánh vịnh gia hát mãi khúc hát con yêu thích:

“Suốt cuộc đời, con sẽ ca mừng Chúa

Sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của con” (Tv 104,33)

Nt. M. Catarina Nhạn (Tân Vĩnh khấn), FMI