Chuyến đi nghỉ dưỡng

Con vừa có một chuyến đi nghỉ dưỡng cùng Chúa trong ba ngày, mà nơi đó chỉ có duy nhất Chúa và con...


Con vừa có một chuyến đi nghỉ dưỡng cùng Chúa trong ba ngày, mà nơi đó chỉ có duy nhất Chúa và con. Trong khoảng thời gian con bận rộn với bài vở và công việc, Chúa đã đến kéo con đi cùng Người, trút bỏ lại những áp lực, gánh nặng nơi con mà đi đến bên Chúa, để được Chúa ủi an, yêu thương và hướng dẫn. Chuyến nghỉ dưỡng này đó là những ngày tĩnh tâm của gia đình Tuyển viện.

Trước những ngày ấy, con mơ hồ không biết tĩnh tâm là gì? Phải tĩnh tâm như thế nào? Nhưng Chúa đã không để những ngày tĩnh tâm của con vô ích khi đã giúp con giải đáp câu hỏi tĩnh tâm là gì. “Đó là việc con đang lái một chiếc xe trên đường và dừng lại đổ xăng, bảo trì”. Tĩnh tâm là dịp cho con nghỉ ngơi bên Chúa, nhìn lại mối tương quan giữa con với Chúa và con đối với bản thân con. Và trong chuyến nghỉ dưỡng ấy con đã cố gắng dành cho Chúa nhiều thời gian nhất có thể. Đêm giờ Thánh khai mạc, tiếng nhạc du dương cất lên mở ra cho con bắt đầu bước vào chuyến nghỉ dưỡng cùng Chúa. Trong giây phút thinh lặng và thiêng liêng đó con bước đến bên Chúa giữa cánh đồng hoa rộng lớn mà Chúa đang ở giữa cánh đồng dang tay chào đón con. Trong suốt những ngày tĩnh tâm dù đi đâu, làm gì con cũng nhớ đến Chúa. Sáng sớm tinh mơ, con gặp gỡ Chúa nơi thiên nhiên, con trò chuyện với Chúa trên sân thượng nhà Dòng. Con ngắm nhìn và ca ngợi Chúa đã tạo ra trái đất này và làm ra những công trình vĩ đại cho loài người. Chúa đã tạo ra một thế giới với muôn màu sắc, sống động và đổ tràn tình thương của Chúa xuống nơi đây. Một thế giới mà ngoài Chúa ra thì không còn ai có thể tạo ra được. Những giờ tiếp theo, con nói chuyện với Chúa nơi nhà nguyện, phòng hội hay bất cứ nơi nào con đi tới. Qua vị giảng phòng đầy tận tình và nhiệt huyết mà con đã có những chất liệu để nói chuyện với Chúa cách sốt sắng và sống động hơn. Qua những ngày này, Chúa cho con thấy được những ưu điểm và hạn chế trong con. Con thấy xấu hổ biết dường nào vì có những lúc con quên mất Chúa, con bỏ bê Chúa trong những ngày sống của con. Nhưng qua chuyến nghỉ dưỡng này Chúa đã đánh động cho con biết là Chúa yêu con dường nào và con cũng phải thêm yêu Chúa và xác tín hơn nữa. Đã có lúc con hồ nghi về Chúa, về ơn gọi của mình, con đã tự hỏi Chúa là ai trong con? Và giờ đây con đã tự mình tìm ra được câu trả lời. Chúa chính là người Cha vĩ đại của con, người Cha giàu lòng yêu thương con và đôi khi dạy dỗ con rất nghiêm khắc nhưng qua đó để con ngày một trưởng thành hơn.

Những ngày tĩnh tâm trôi qua thật nhanh, những ngày nghỉ ngơi bên Chúa đã kết thúc. Chiếc xe của con giờ đây đã được đổ đầy xăng và phải tiếp tục chạy trên con đường cuộc đời của mình, và con biết mình sẽ không cô đơn, sẽ không đi một mình nhưng sẽ có người Cha yêu dấu của con đồng hành và dẫn dắt con.

Lucia Diệu Bình – Lớp Tìm Hiểu