Con muốn Chúa ở đâu?

Tôi cảm nghe không khí Mùa Vọng năm nay đến với tôi thật khác lạ. Không xô bồ, vội vã, bận rộn trong những công việc chuẩn bị nhưng âm thầm, lặng lẽ để tôi được hòa mình vào ý nghĩa thực sự của Mùa Vọng với thái độ tỉnh thức, sẵn sàng.


Khi đất trời dần chuyển mình sang tiết đông se lạnh cũng là lúc Giáo hội bước sang một năm Phụng vụ mới với Mùa Vọng Hồng Ân- Mùa của sự “Chờ đợi và Hy vọng”. Với những xáo trộn có một không hai, dịch bệnh đã lấy đi biết bao sinh mạng con người, đảo lộn mọi sinh hoạt của nhịp sống hiện tại, và dường như niềm tin có Chúa hiện diện với một số người đã vắng bóng. Vì thế, Mùa Vọng chính là cơ hội, là thời gian để tất cả mọi người, cách riêng là bản thân tôi xác tín hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và khao khát Chúa ở lại trong những đau khổ của thế giới hôm nay.

Tôi cảm nghe không khí Mùa Vọng năm nay đến với tôi thật khác lạ. Không xô bồ, vội vã, bận rộn trong những công việc chuẩn bị nhưng âm thầm, lặng lẽ để tôi được hòa mình vào ý nghĩa thực sự của Mùa Vọng với thái độ tỉnh thức, sẵn sàng. Có lẽ đây là dịp để tôi lặng thêm một chút để lắng nghe Chúa đang nói gì với tôi trong những biến cố vừa qua, và cũng là dịp giúp tôi cảm thông, chia sẻ với mọi người bằng những hi sinh dâng lên Chúa trong đêm Ngài Giáng Sinh. Tạ ơn Chúa giữa những lắng lo, thiếu thốn vì dịch bệnh bùng phát, tôi và các chị em vẫn luôn được bình an. Tôi vẫn được tham dự Thánh lễ, được rước Chúa hằng ngày. Cách đặc biệt, những ngày này tôi thấy mình thực sự được đụng chạm và biến đổi qua các bài giảng của cha. Chủ đề: “Con muốn Chúa ở đâu?” là một trong số những bài giảng để lại cho tôi nhiều ý nghĩa và suy tư trong Mùa Vọng này. Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần: “Bao nhiêu Mùa Vọng qua đi, lúc nào tôi cũng mong chờ Chúa đến, nhưng khi Ngài gõ cửa rồi thì tôi muốn Chúa ở đâu?”. Phải chăng tôi muốn Chúa ở lại nơi hang đá lạnh lẽo, bơ vơ như hai ngàn năm trước. Không, tôi khao khát Chúa đến và ở lại trong tâm hồn tôi dù tôi còn nhiều bất xứng. Với những tham lam của con người, tôi cũng muốn giữ Chúa cho riêng mình. Tôi muốn Chúa hiện diện trong phòng học, trong phòng khách, trong phòng ngủ, trong những công việc tôi được giao, trong những nơi tôi đi và tôi đến, trong mọi ngóc ngách của cuộc đời tôi. Vì tôi biết rằng nếu không có Chúa tôi không thể làm gì được?

Lặng nghe những nỗi đau, những lời khẩn nài của nhân loại hôm nay, tôi muốn Chúa không chỉ đến cho riêng tôi nhưng cho mọi người. Hơn lúc nào hết, tôi muốn Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Tôi muốn Chúa hiện diện ở những nơi đang gồng mình chống chọi với cơn đại dịch Covid đầy nguy hiểm. Tôi muốn Chúa ở cạnh các bệnh nhân và ban niềm tin cũng như ơn chữa lành cho họ. Tôi muốn Chúa cùng chia sẻ nỗi mất mát với bao mảnh đời đáng thương: những người chồng mất vợ, những người em mất anh, những em thơ mất đi vòng tay yêu thương của cha, của mẹ, những gia đình sống mà không biết ngày mai lấy gì ăn, lấy gì nuôi sống nhau. Hơn lúc nào hết, tôi cũng muốn Chúa hiện diện nơi những quốc gia đang bị chiến tranh hận thù chia cắt. Tôi muốn Chúa bầu bạn, nối vòng tay với những quốc gia đang bị cô lập, loại trừ. Và hơn lúc nào hết, tôi muốn Chúa ở lại với gia đình Tuyển viện, muốn Chúa hiện diện với các chị em khi chúng tôi học, chúng tôi chơi, chúng tôi làm việc và cả khi chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau...

Câu hỏi “Con muốn Chúa ở đâu?” được đặt ra với tôi không chỉ dừng lại ở việc tôi trả lời bằng những địa điểm tôi muốn Chúa ở lại mà còn là lời mời gọi Chúa dành cho tôi: “Con muốn Chúa ở đâu thì Ta cũng muốn con ở đó”. Chúa muốn tôi ở trong tất cả những nơi tôi muốn Chúa hiện diện, để tôi có thể cảm thông, nâng đỡ và cùng Chúa chia sẻ những mất mát, đau khổ của anh chị em tôi. Chúa muốn tôi ở lại những nơi dịch bệnh đang hoành hành qua việc dâng lời cầu nguyện, qua tràng chuỗi Mân Côi tôi râm ran hằng ngày với chị em. Chúa muốn tôi ở lại nơi những chị em xung quanh với bàn tay quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm; qua những cử chỉ yêu thương, những chiến dịch tôi thực hiện trong Mùa Vọng. Và tôi biết được khi tôi thực hiện những điều tưởng chừng nhỏ bé đó chính là lúc Chúa đang ở đó với tôi và với những người tôi gặp gỡ.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày trong hành trình Mùa Vọng qua đi nhắc nhở con phải luôn tỉnh thức, sẵn sàng để đón Chúa đến. Xin giúp con biết chuẩn bị cho mình một tâm hồn thật xứng đáng để đón Chúa vào mọi ngóc ngách trong cuộc đời mình. Xin cho con biết mau mắn đem Chúa đến với mọi người trong việc thực hiện chiến dịch Mùa Vọng với trọn tình yêu. Để “Chúa ở đâu con cũng thực sự được ở đó” trong môi trường con đang sống.

Têrêsa Thu Thủy (Thanh tuyển), FMI