Bà - Niềm hy vọng...

Là người trẻ, tôi nhìn về cội nguồn là động lực cho tôi bước tiếp trên hành trình lội ngược dòng đời để làm môn đệ của Thầy Giêsu. Là người trẻ, tôi trở về cội nguồn để được chở che và yêu thương...


Cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang qua tôi vào buổi trưa hè, khiến lòng người cảm thấy lâng lâng khó tả. Cũng thế, những khoảnh khắc dường như rất tự nhiên đôi khi có thể chạm vào tâm hồn một cách êm đềm và dịu ngọt. Tôi trở về Nôi Mẹ sau những tháng ngày lang thang theo tiếng gọi của Thầy Giêsu. Cảnh vật dường như vẫn còn quen thuộc. Dẫu đi bất cứ nơi đâu, khi trở về, Mẹ vẫn dang tay chờ đón tôi, một cảm giác ấm áp và yên lành.

Câu chuyện xảy ra vào một trưa hè vắng, bỗng từ nơi nhà nguyện bé nhỏ, tôi lắng nghe bước chân quen thuộc của bà tôi, người nữ tu đã ngoài chín mươi tuổi, ốm gầy nhưng trên khuôn mặt hiện lên nét phúc hậu và dễ thương.

Buổi trưa vắng, bà tôi vào thăm Chúa như thường lệ. Nhà nguyện là nơi quen thuộc thứ hai của bà. Có lẽ, bà tôi chỉ còn nhớ hai nơi mà thôi. Căn phòng của bà và ngôi nhà nguyện bên cạnh ấy. Bởi đó là con đường mà bà không cần ai dẫn dắt. Bà có thể đi mọi lúc…

Lắng nghe tâm sự giữa bà và Chúa, tôi như thấy nghẹn ngào và tri ân Chúa. Bởi Chúa cho tôi bắt gặp hình ảnh thật dễ thương. Tôi vào thăm Chúa, ấy vậy mà tôi đã để ý đến bà nhiều hơn Chúa rồi. Tự cười với mình, nhìn lên Chúa và tôi cảm thấy Chúa cũng đang nhìn chúng tôi, mỉm cười dịu dàng.

Bạn có biết, bà tôi đã cầu nguyện thế nào không? “Lạy Chúa, con tuổi già, nên hay mệt mỏi lắm. Xin Chúa cho con yêu mến Chúa, yêu thương chị em... Lạy Chúa, con chào Chúa con về nghỉ trưa, xin Chúa chúc lành cho con…”. Đó là lời cầu nguyện từ tận tâm hồn của bà tôi, dẫu đã lớn tuổi, bà vẫn chỉ có khát khao sống trọn yêu thương.

Thế rồi, bà rời nhà nguyện, tôi cũng đứng dậy, theo gót chân bà… chạy đến bên bà, làm cây gậy quen thuộc cho đoạn đường dẫu rất gần nhưng cũng đầy vất vả so với bước chân siêu vẹo dễ té của bà. Dìu bà về phòng, tôi lắng nghe điệp khúc: “Em ở mô?... nhìn mặt quen quen…” Đã từng nghe nhiều lần, tôi vẫn rất thích nghe, bởi mỗi lần bà hỏi, là mỗi lần tôi lại trả lời theo phong cách của riêng tôi. Có khi tôi nói rõ ràng nơi tôi ở, có lúc tôi lại bày ra những nơi quen thuộc của bà, hay những nơi mà có những người bà thương mến ở đó. Tôi đã từng lừa dối rằng: Con ở La Vang vô đây bà ơi…, tôi cũng đã từng nói: con ở Đức Minh… Với tôi, đó là chiêu trò mà tôi nghĩ Chúa không buồn.

Tôi thực sự cảm ơn Chúa thật nhiều, cảm ơn Chúa đã cho tôi được làm môn đệ của Chúa. Cảm tạ Chúa đã cho tôi bước đi trong Hội dòng, nối gót các bậc tiền nhân là quý bà đi trước tôi. Những cây cổ thụ ấy mỗi ngày lại thêm già đi, nhưng cũng trong chính những thân thể yếu đuối ấy lại chất chứa cả một trời kinh nghiệm. Vâng, nơi những tâm hồn ấy, tôi cảm nhận họ là những người tràn đầy một tình yêu chân thành và dễ thương dành cho Đấng Vô Hình. Từng cử chỉ, từng lời nói với tất cả niềm xác tín gợi lên trong tôi niềm hy vọng của đời thánh hiến.

Là người trẻ, tôi nhìn về cội nguồn là động lực cho tôi bước tiếp trên hành trình lội ngược dòng đời để làm môn đệ của Thầy Giêsu. Là người trẻ, tôi trở về cội nguồn để được chở che và yêu thương. Để cần một vòng tay âu yếm của tình thương gia đình. Là người trẻ, biết bao lần tôi té ngã, thất bại và cũng đã bao lần tôi ngủ quên trên những niềm vui chóng qua. Và trên tất cả, Chúa muốn tôi trở về với cội nguồn, Chúa muốn tôi nhìn lên các bậc tiền bối của đời thánh hiến, để cảm, để thấy một tình yêu trung thành với Đấng Vô Hình của những người dường như rất bình thường ấy. Và rồi, nơi đó, tôi học bài học khiêm tốn, hiền hòa hơn.

Trải qua mưa nắng trong đời, trải dài trong suốt hành trình dâng hiến, những cây cổ thụ đã chứng minh cho tôi rằng: “Tìm Chúa là cuộc mạo hiểm tuyệt vời nhất, yêu Chúa là tình yêu thi vị nhất và gặp được Chúa là thành công lớn nhất trên mọi thành công của con người”. (Thánh Tôma Aquinô).

Lạy Chúa là Đấng Vô Hình, cảm tạ Chúa đã yêu thương và chọn gọi chúng con làm môn đệ. Xin Chúa luôn chúc lành và gìn giữ quý bà trong tình thương Chúa. Và xin Chúa cũng tiếp tục thôi thúc trong tâm hồn người trẻ chúng con niềm khát khao tìm về cội nguồn, để từ nơi đó, chúng con nhận lãnh thêm niềm hy vọng để bước tiếp trên hành trình của đời thánh hiến. Hành trình của người môn đệ Giêsu.

M. Catarina Nhạn, FMI