Mẫu chuyện nhỏ về em

Tôi nhớ lại những ngày tháng tôi mới vào Dòng, hay giai đoạn Tiền tập và nhà Tập. Tôi thấy mình cũng quảng đại như em bây giờ, dễ dàng từ bỏ, dễ dàng cho đi mà không tính toán, nhiệt tình, hăng say…


Được biết em từ lúc mới bước vào đời tu. Em vào Tuyển viện trước tôi mấy ngày, em có mái tóc xoăn, khuôn mặt bầu bĩnh, ăn nói từ tốn nhẹ nhàng. Nhìn em chân tu quá tôi cứ tưởng em lớn hơn tôi mấy lớp, hỏi ra mới biết em nhỏ hơn tôi một tuổi và kém tôi những 2 lớp. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cái ngày đầu tiên tôi vào Tuyển viện, em chỉ cho tôi cách quét sân theo kiểu nhà tu, cách em chỉ việc cũng thật khiêm tốn. Tuy em không nói nhiều như tôi, nhưng thỉnh thoảng cũng có dịp được nói chuyện với em tôi hiểu đôi chút về hoàn cảnh, gia đình và cách sống của em.

Thời gian trôi qua, tôi cứ tiến cấp, còn em cứ miệt mài với việc học. Vì ngành học của em, nên em ở thời gian Tuyển viện khá lâu. Mỗi lần được gặp lại em, tôi cứ nói đùa: “Chắc em khấn trọn đời Thanh tuyển luôn rồi”. Em chỉ đáp lại bằng nụ cười thật dễ thương. Sau những năm sứ vụ, học hành tôi lại có dịp trở về nôi Mẹ để tĩnh tâm, bồi dưỡng, học tập…Tôi lại thấy em. Bây giờ, em đã là một Tiền tập sinh rồi, nhìn em quán xuyến, trưởng thành quá. Mặc dù, không có cơ hội nói chuyện với em nhiều, nhưng có lần được giúp em một tay xách bao đồ gì đó khá nặng, em mỉm cười cảm ơn tôi, rồi tôi cũng đáp lại bằng nụ cười (vì tôi đang linh thao). Lần nữa gặp em là lúc hai chị em cùng nhau chuyển đồ, em thì chuyển đồ để tiến cấp lên nhà Tập. Tôi cũng vội vã chuyển đồ để về lại Sài Gòn, chị em chỉ kịp chào nhau một lời. Tôi chúc em một năm ở với Chúa thật tròn đầy, em nói lời cám ơn. Đi một quãng, thấy em quay lại, vẻ mặt bối rối: “Chết rồi chị ơi! Lên nhà Tập rồi mà em còn giữ lại 3 ngàn làm sao đây chị”. Nhìn vẻ mặt lo lắng và sự đơn sơ thánh thiện của em, tôi cũng không nhịn được cười. Tôi nói: “Thôi đưa chị cầm cho, bình an lên nhà Tập nhé! Chị sẽ bỏ cho người nghèo”. Cầm 3 ngàn của em trên tay, tự nhiên gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ.

Tôi nhớ lại những ngày tháng tôi mới vào Dòng, hay giai đoạn Tiền tập và nhà Tập. Tôi thấy mình cũng quảng đại như em bây giờ, dễ dàng từ bỏ, dễ dàng cho đi mà không tính toán, nhiệt tình, hăng say…Thời gian được sống, trải nghiệm với 3 Lời khuyên Phúc Âm, với thực tế của cộng đoàn, sống với người này, người kia trong việc thực thi sứ mạng của Hội dòng. Chúa cũng cho tôi kinh nghiệm ít nhiều về những khó khăn, niềm vui, nỗi buồn của đời dâng hiến. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy mình không còn quảng đại như xưa, sự hăng say cũng giảm sút ít nhiều, những yếu đuối, bất toàn của bản thân có lúc làm tôi chùn bước. Thế nhưng, mỗi lần nhớ lại động lực ơn gọi của mình, nhớ về những nụ cười, những niềm vui và ân sủng tôi được lãnh nhận cách nhưng không tôi lại tiếp tục hăng say bắt đầu lại. Và luôn luôn như thế, tôi cảm nghiệm đời dâng hiến luôn mới mẻ từng ngày và rất nhiều điều thú vị.

Rồi đây, em cũng sẽ trở thành một khấn sinh như tôi. Hy vọng những nhiệt huyết tông đồ trong em, sự thánh thiện và niềm vui theo Chúa trong em luôn là động lực để em nên thánh trong đời tu. Cám ơn em cũng là mẫu gương cho tôi về sự khiêm tốn, âm thầm, vui tươi để chị em ta được học hỏi lẫn nhau về tinh thần của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm với 4 nét đặc trưng: vui tươi, khiêm tốn, hiền lành, chân thật. Điều này cũng cho tôi nhận ra rằng cuộc sống luôn cho mình những bài học quý giá, mọi chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống đều là bài học ý nghĩa nếu như mình biết dừng lại một chút để suy nghĩ.

Tạ ơn Chúa cho con được sống trong Hội dòng, có chị có em để con được hoà nhập trong đại gia đình đức tin. Chúng con được liên kết trong mối dây thân tình được là chị là em của nhau để giúp nhau nên thánh mỗi ngày.

M. Catarina Tâm, FMI