Bêtania - Nơi bình yên

Được sinh ra trong gia đình mà cả 2 bên nội ngoại có rất nhiều người đi tu, từ bé đã được đi đến các dòng tu, nhà thờ để thăm người thân, được tiếp xúc với các Cha, các Thầy, các Sơ,…ơn gọi cũng từ đó mà hình thành.


09/8/2018, một ngày nắng đẹp.

Một cô bé vừa tròn 18, khuôn mặt bầu bĩnh, lưng đeo balô, bím tóc ngắn xinh đung đưa trong gió,…bắt đầu những bước chân đầu tiên trên hành trình trưởng thành, theo đuổi điều mà cô bé ấy đã suy nghĩ rất nhiều năm. Bắt đầu cuộc hành trình ấy, cô ấy đặt chân đến Sài Gòn, vào một nơi gọi là Bêtania.

Vốn dĩ trong kế hoạch mà cô bé ấy vẽ nên, không hề có nơi này.

Được sinh ra trong gia đình mà cả 2 bên nội ngoại có rất nhiều người đi tu, từ bé đã được đi đến các dòng tu, nhà thờ để thăm người thân, được tiếp xúc với các Cha, các Thầy, các Sơ,…ơn gọi cũng từ đó mà hình thành. Lớn lên, cô bé ấy vẫn luôn đều đặn đi nhà Thờ, làm Giáo lý viên, tham gia lớp Ơn gọi, được cha xứ gửi đi tìm hiểu ở các nhà Dòng, cô bé ấy càng chắc chắn hơn điều mình mong muốn là gì. Đó là được đi tu, trở thành một “ma sơ”, ngày ngày cầu nguyện với Chúa, làm những điều tốt đẹp giúp đỡ mọi người. Nhưng ngặt nỗi, cô bé thích dòng Mến Thánh Giá, nhưng gia đình lại không đồng ý, cuối cùng, ba cô bé ấy bảo rằng đi thử dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đi, nơi có bà dì của cô bé. Và thế là cô bé ấy đồng ý.

09/8/2018, sinh nhật 18 tuổi, cuộc đời cô bé ấy bước sang trang mới. 

Mọi thứ đều mới lạ, lần đầu tiên cô bé ấy đi xa nhà, lần đầu đi xe giường nằm ra tận Huế để đi dự khóa Tìm hiểu. Cùng đồng hành với cô bé là một cô bạn xa lạ mới quen chưa tới một ngày, đến từ Lâm Đồng. Cả hai đi chung nhưng chẳng nói với nhau được mấy câu. Ra tới Huế, được gặp bà dì, gặp các sơ, lúc đó mới biết rằng, hóa ra Nhà Mẹ ở tận Huế. Sau này thế nào cũng phải ra Huế ở chứ không phải ở Sài Gòn. Lúc ấy cô bé mới ngơ ngác nhận ra rằng, mình phải rời xa gia đình, rời xa vòng tay ba mẹ, tự mình đi trên con đường của riêng mình. Lúc ấy, cô bé bỗng trở nên sợ hãi, muốn bỏ chạy về nhà ngay lập tức, chẳng muốn đi tu nữa…

Sau những ngày tìm hiểu, cô bé được cho về nhà vài ngày để suy nghĩ. Sau những ngày trằn trọc, lưỡng lự, cuối cùng, cô bé ấy xách balô lên và đi. Tất cả những sợ hãi lúc trước đều không thắng nổi khát khao đi tu, và cô bé tin rằng: “Nơi mình muốn, thì mọi người ngăn cản, cuối cùng Chúa lại dẫn lối mình đến đây, Chúa ắt hẳn đã có con đường cho mình, vậy thì mình cứ đi thôi.” Và thế là cô bé trở về Sài Gòn, đến với cộng đoàn Bêtania này.

Đến với Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm là một sự tình cờ, nhưng ở lại Bêtania là quyết định của cô bé. Thoáng qua đã 4 năm, giờ đây với cô bé ấy, Bêtania không chỉ là một cộng đoàn nữa, mà đó là nhà. Là nơi đã nuôi dưỡng ơn gọi của cô bé. Mỗi ngày được tham dự Thánh lễ, giờ chầu, cầu nguyện với Chúa, ơn gọi được vun trồng và phát triển từng ngày. Là nơi dạy cho cô bé ấy nhiều bài học, từ thiêng liêng, nhân bản cho đến cuộc sống thường ngày, giúp cho cô bé ấy trưởng thành hơn. Là nơi cô bé ấy mong mỏi trở về sau những giờ học, sau những giây phút mệt mỏi bên ngoài. Là nơi cô bé được vui vẻ, hạnh phúc, cũng lắm lúc buồn bã, rơi nước mắt. Và đặc biệt, là nơi có người thân của cô bé, là quý Bà và quý Chị trong cộng đoàn. Quý Bà và quý Chị chính là bà, là mẹ, là chị của cô bé. Mọi người đã luôn yêu thương, quan tâm cô bé, chỉ dạy cho cô bé nhiều điều, không chỉ lo lắng về bữa ăn, giấc ngủ, mà còn quan tâm, hướng dẫn đời sống nhân bản, đời sống thiêng liêng, cầu nguyện, chia sẻ niềm vui, lắng nghe nỗi buồn của cô bé. Ở nơi đây, cô bé thấy bình an. Ở nơi đây, cô bé thấy hạnh phúc. Và cô bé biết được rằng, quyết định ở lại Bêtania là điều đúng đắn.

Nhưng cuộc gặp gỡ trên thế gian này thế nào rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Vẫn là cô bé bầu bĩnh năm đó, cùng với cô bạn mới quen đến từ Lâm Đồng ngày đó, giờ đây, sau 4 năm, lại cùng nhau chung một chuyến xe ra Huế, lên đường tiếp tục hành trình con đường ơn gọi của mình, đến với Nhà Mẹ. Dẫu nhiều khó khăn, có những lo lắng, nhưng cô bé sẽ tiếp tục bước đi, tiến về phía trước. Vì cô bé biết rằng, ơn gọi của cô bé được Chúa và Mẹ Vô Nhiễm gìn giữ, được các bà các chị cầu nguyện rất nhiều. Và cô bé tự hứa với bản thân rằng sẽ sống với tất cả những gì tốt đẹp mà bản thân đã được học tập, chỉ dạy ở Bêtania, để sau này, cô bé có thể tự hào mà nói rằng: “Em là Maria Minh Nguyệt, Thanh tuyển Bêtania, vùng Sài Gòn”.

Maria Minh Nguyệt (Thanh tuyển Bêtania), FMI