Lặng

Ngồi trước Thánh Thể tôi đang tự vấn lòng tôi “liệu tôi có đang quên lãng bao ơn lành Chúa ban?”.


Cô giáo ra bài tập cho các em, em hãy kể tên bảy kỳ quan thế giới. Cô giáo quan sát đã qua mười lăm phút mà có một em không hề viết chữ nào. Cô giáo tiến về phía em và hỏi “tại sao em không làm bài, em không biết hay sao?”. Em học sinh trả lời: dạ thưa cô, em nghĩ kỳ quan đó ở trên chính bản thân mình ạ. Cô giáo ngạc nhiên. Em học sinh ấy nói tiếp, em nghĩ đó là: Vị giác, xúc giác, thính giác, thị giác, khướu giác, nụ cười, lời nói. Câu trả lời của em học sinh đã để lại trong tôi nhiều dấu lặng về cuộc sống.

Thật vậy, tất cả những giá trị của cuộc sống đều được cảm nhận qua chính các ngũ giác, được Thiên Chúa trao tặng cho mỗi người. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra đó là kì quan hay là một quà tặng mà Thiên Chúa trao tặng. Có lẽ vì quá đỗi bình thường, nó gắn liền với các bộ phận con người mà chúng ta quên chăng?.

Chúng ta biết tất cả những giá trị của cuộc sống đều từ con người đặt ra nhờ vào sự cảm nhận ngang qua giác quan, và cũng từ đó con người đã thẩm thấu rút kinh nghiệm, đưa ra sáng kiến... Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận ra đó là một hồng ân. Có lẽ với thời đại 4.0 chúng ta không đủ sức “lặng” để nhận ra hồng ân trong cuộc sống thường ngày của mình?.

Ngồi trước Thánh Thể tôi đang tự vấn lòng tôi “liệu tôi có đang quên lãng bao ơn lành Chúa bạn?”. Một năm với Thầy Giêsu trên hành trình sứ vụ, tôi cảm nhận được sự che chở và bao bọc của Ngài trong từng thời điểm, tôi cũng cảm nhận được sự vui, sự ngọt ngào xen lẫn nỗi đau. Thế nhưng, trong tĩnh lặng của thời gian tôi vẫn cảm nhận được Chúa thương tôi vô cùng, Chúa vẫn luôn đồng hành trấn an tôi “trước mặt Cha, con thật quý giá và đáng trân trọng”. Có lẽ những lời nói, ánh mắt của chị em, bạn bè và người đời dành cho tôi có thể làm cho tôi muốn lùi bước, muốn sống nữa vời... với sứ vụ, với con đường mình chọn. Tuy nhiên, “lặng” trước mặt Chúa dạy tôi về cách sống thật, cách sống đúng và sống với hơn là cách sống từ “góc nhìn ban công, hay sống không sinh khí”. Nhìn tôi, ai cũng thấy nghi ngại cho sức khỏe của tôi, tuy không nói, thế nhưng nhờ các giác quan, cũng như trực giác... tôi đọc được điều đó. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi yếu đuối, vì tôi đầy sự kiêu ngạo và đủ sự ngốc nghếch, ấy thế mà Chúa vẫn đang chọn gọi và gìn giữ, tin tưởng trao sứ mạng cho tôi ngang qua Hội dòng.

Tôi hy vọng mình luôn bước đi bình an với Chúa và với Mẹ hiền Vô Nhiễm. Vì Chúa đang tin tưởng và hy vọng thật nhiều nơi tôi, là một người trẻ, là một tu sĩ trẻ với tình yêu đầy sức trẻ. Cũng hy vọng những người trẻ của FMI đừng bỏ lỡ những phút “lặng” bên Chúa, để cảm nhận những hồng ân cũng như những kỳ quan Ngài ban cho chúng ta trong cuộc sống dâng hiến này.

Hoàng Lam, FMI