Tâm tình ngày tiến cấp Tiền tập viện (5)

Cảm ơn bạn đã luôn ở bên tôi bằng nhiều cách khác nhau, cho tôi sự bình an tận sâu trong lòng...


GIÊSU – NGƯỜI BẠN CỦA TÔI

Sinh ra và lớn lên trong một giáo xứ đạo, từ bé tôi thường được mẹ dẫn đi nhà thờ. Từ lúc ấy, tôi được gặp bạn. Bạn là người đã hướng dẫn tôi và những người khác trong đức tin. Chẳng biết từ khi nào tôi đã để ý đến bạn qua những câu chuyện vui cha xứ hay kể, qua các lớp học giáo lý, qua những lời kinh mẹ dạy. Dần dần tôi mến mộ bạn và muốn có thời gian để tìm hiểu bạn.

Lớn lên tôi vào nhà Dòng nơi rất nhiều người được bạn mời gọi. Ngày tôi bước vào nhà bạn, tôi được chào đón bằng những nụ cười, những sự chào hỏi thân mật hay những cái nhìn đầy thiện cảm làm cho tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi bắt đầu học hỏi để biết về ngôi nhà mà nơi tôi đang hiện diện cũng như học để yêu bạn nhiều hơn.
Nơi đây, tôi được học hành, làm việc, đọc kinh cầu nguyện với mọi người mà tôi gọi là “chị, em”. Tôi thấy tôi được mọi người yêu thương, những lúc ấy tôi lại chạy lên phòng bạn để kể cho bạn nghe chuyện của tôi. Tiếp tục đi học Đại học, tôi dành nhiều thời gian cho những thứ bên ngoài bỏ mặc bạn trong âm thầm, lặng lẽ. Nhiều lúc tôi đến với bạn bằng sự mệt mỏi, không để tâm, nhưng bạn luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến.

Sau những năm tháng học hành, tôi có nhiều thời gian để được ở bên bạn, được sống, làm việc với chị em và nhìn lại chính mình nhiều hơn. Tôi tự trách bản thân sao thật vô tâm với người mà mình nói là yêu, khoảng thời gian dài tôi đã làm bạn buồn. Tôi bắt đầu đến với bạn với tất cả sự tha thiết, yêu thương và thống hối.

Cảm ơn bạn đã luôn ở bên tôi bằng nhiều cách khác nhau, cho tôi sự bình an tận sâu trong lòng. Bạn cho tôi cảm nhận được nhịp đập của những người chung quanh, cho tôi những lời khuyên thật hữu ích để tôi có thể tập và sống, giúp tôi nhận ra con người đầy yếu đuối, bất toàn. Cảm ơn bạn vì tất cả, để hôm nay đây, tôi lại được hạnh phúc khi cùng bạn với nến sáng trong tay tiến vào nguyện đường để ký kết lời hứa trung thành với bạn. Nhờ bạn, tôi mạnh mẽ can đảm tiến thêm một bước mới, thể hiện một tình yêu mới lớn hơn nữa. Tôi dám tự do trả lời “Này tôi đây” khi được bạn gọi đích danh tôi. Bạn biết không, tôi hạnh phúc và tự hào lắm vì từ nay tôi sẽ được gần bạn hơn, được yêu bạn nhiều hơn.

Tôi tin, bạn sẽ rất vui khi nhìn thấy mỗi ngày tôi luôn biết cố gắng, nỗ lực và trưởng thành. Cảm ơn bạn vì tất cả tình yêu bạn dành cho tôi cách đặc biệt. Bạn ơi, điều mà mỗi ngày tôi luôn nói với bạn trước khi tôi đi ngủ hay mỗi khi tôi chợt nhớ đến bạn: “Giêsu, tôi yêu bạn nhiều”, tôi nghĩ bạn rất hài lòng với câu nói đó - bạn Giêsu của tôi!

Têrêsa Vân Anh (Tiền tập sinh), FMI

-----------------------------------------------

NÀY CON ĐÂY

Lúc còn nhỏ, tôi đã được mang trên mình rất nhiều đồ trang sức. Gọi là trang sức vậy thôi chứ chúng không phải là những thứ đắt giá gì, chúng là những món quà nhỏ mà các soeur, các cha tặng cho lũ trẻ chúng tôi. Có lúc là những sợi dây chuyền bằng inok, có lúc là chuỗi Mân Côi bằng nhựa và quý hơn một chút là đôi khuyên tai làm từ bạc. Tôi rất thích các món đồ này vì tất cả đều có thêm một tượng Thánh giá nhỏ. Lớn thêm một chút, khi tôi có ý thức và trưởng thành hơn về Đức Tin thì tôi lại càng thích cây Thánh giá. Tôi luôn nhắc nhở mình phải luôn trang nghiêm khi đi ngang qua Thánh giá tại các nhà thờ và bàn thờ của mỗi gia đình. Và cho đến lúc tôi chập chững bước vào tìm hiểu trong Hội dòng, tình yêu và niềm đam mê Thánh giá lại càng lớn lên trong tôi, đặc biệt hơn khi mỗi lần tôi nhìn Thánh giá của quý bà, quý chị. Tôi cứ hỏi thầm: “Chúa ơi, biết đến bao giờ con mới được đeo Thánh giá gỗ như các chị”?

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, vậy là sau 6 năm học tập và tìm hiểu tại Tuyển viện, giờ đây tôi đã được tiến thêm một bước trong hành trình ơn gọi và tôi đã chính thức được đeo Thánh giá gỗ. Cây Thánh giá gỗ bề ngoài thì to hơn những Thánh giá gỗ tôi đã từng đeo nhưng niềm hạnh phúc và ý nghĩa thật sự thì bây giờ tôi mới cảm nghiệm được. Điều đặc biệt là Thánh giá này không chỉ có Chúa Giêsu mà còn có Mẹ Maria song hành. Đây chính là một dấu ấn đặc biệt, một hồng ân tuyệt vời Chúa thương ban cho 17 chị em trong lớp của tôi, cách riêng là bản thân tôi. Sau những ngày được ở lại với Chúa, được cảm nếm tình thương nhiệm mầu của Ngài, tôi thêm xác tín và khao khát được tiến thêm một bước mới trong đời dâng hiến để đáp lại tiếng gọi của Thầy Giêsu. Chị em chúng tôi hẹn nhau dậy trước 10 phút. Hẹn thì hẹn vậy thôi chứ thực ra ai cũng nôn nao không ngủ được và có chị em đã dậy trước cả tiếng đồng hồ rồi. Chúng tôi nhanh chân chuẩn bị và tiến ra sân Lộ Đức để chuẩn bị vào đoàn rước. Tôi rất cảm động khi được quý bà, quý chị và rất đông các em Thanh tuyển rước vào Nhà Nguyện. Với tôi đây không phải là một nghi thức bình thường, không phải là lễ cưới như các chị vừa mới khấn Trọn đời nhưng đó là một lễ ăn hỏi của 17 cô gái nhỏ với chàng trai Giêsu. Để qua nghi lễ này, những cô gái nhỏ chính thức tìm hiểu về chàng trai Giêsu và tìm hiểu về đời sống tu trì - tông đồ của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Với tình yêu và lòng xác tín, tôi mạnh mẽ thưa lên: “Này con đây”. Lời thưa này đã dắt dìu tôi đến với Thánh giá tình yêu trong giai đoạn mới và trở thành một em Tiền tập sinh trong Hội dòng. Để mỗi lần nhìn lên Thánh giá, tôi nhắc nhở mình phải biết yêu mến, sống đẹp lòng Ngài và cùng với Mẹ hân hoan bước theo Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con xin tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi và cho con mạnh mẽ tiến lên một bước trong hành trình ơn gọi. Ngày hôm nay con rất vui vì con được nhận Thánh Giá và Lời Hằng Sống của Ngài, con được Quý Bà, Quý Chị, các em yêu thương và nhận được rất nhiều lời cầu nguyện từ mọi người. Con xin Chúa đổ tràn ơn lành xuống trên Ba Mẹ, Quý Chị Giáo và những người đã yêu thương dạy dỗ để con có được như ngày hôm nay. Xin cho con luôn khắc sâu bước ngoặt quan trọng này trong tim và ngày mỗi ngày sống niềm vui có Chúa hiện diện. Chúa ơi! Dẫu ngày mai, ngày kia và một ngày nào đó con có yếu đuối, con có chán nản vì những vui buồn của cuộc sống, thì xin cho con luôn biết nhìn lên Thánh Giá Chúa để  lấy lại niềm vui và tình yêu thưở ban đầu mà vượt qua tất cả. Xin Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm tiếp tục đồng hành và ban muôn ơn lành cho 17 cô gái nhỏ trong lớp con, để chúng con có được một năm trong Gia đình Tiền tập viện thật tròn đầy bên Chúa và bên nhau.

Têrêsa Thu Thủy (Tiền tập sinh), FMI

--------------------------------------

NÀY CON ĐÂY

“Này con đây” - Tôi đã thân thưa tiếng “xin vâng” nhỏ bé đầu tiên trong sự ý thức và tự do. Tôi hạnh phúc vì bản thân đã mạnh mẽ đáp trả trước quý chị - những người đã yêu thương dạy dỗ tôi, trước Hội dòng - nơi đã cưu mang che chở tôi và trên hết là trước Chúa Giêsu - Người Bạn thân tình luôn bên cạnh đỡ nâng và chỉ lối cho tôi. Được chính thức trở thành một Tiền tập sinh trong Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Có lẽ những con chữ chẳng đủ để bày tỏ trọn vẹn cảm giác ấy nhưng đó thật là một niềm vui đong đầy và hạnh phúc.

Đeo trên mình cây Thánh giá gỗ nhỏ bé, nhưng sao tôi cảm “Nó” cao quý và thiêng liêng biết bao. Với niềm tin nhỏ bé, tôi bình an thật nhiều và xác tín có Chúa Giêsu và Mẹ Hiền đang ở cùng và chung chia niềm vui với tôi. Nhìn Thánh giá, tôi thầm tạ ơn về chặng đường đã qua và đặc biệt là hồng ân trong những ngày tĩnh tâm nhận được. 5 năm được cưu mang trong Hội dòng là muôn ngàn ơn lành Thiên Chúa thương đổ xuống trên tôi. Tôi nhìn thấy tình yêu thương to lớn, những ưu tư lo lắng và cả những mong ước nỗi niềm của quý chị trước con người yếu đuối giới hạn của tôi. Quý chị đã song hành cùng với những nỗ lực và sự lớn lên của tôi. Tôi tạ ơn vì lòng thương xót của Thiên Chúa đã gìn giữ gia đình tôi được bình an. Đó là hậu phương vững chắc giúp tôi an lòng tu tập. Tôi biết ơn những người đã đi qua cuộc đời tôi, để từ đó tôi biết thế nào là bài học, là kỉ niệm, là cách sống. Chính họ phần nào đó góp nên sự trưởng thành của tôi. Và, khoảng thời gian 5 ngày được lặng mình bên Chúa trong tuần Tĩnh Tâm. Tôi càng cảm sâu hơn tình yêu thương của Thiên Chúa khi từng bước một, Ngài vẽ ra, sắp đặt và an bài mọi sự. Bên Thánh Thể Chúa, tôi nhìn nhận bản thân với những điều mình là và học cách chấp nhận nó. Tôi cảm nhận một Giêsu thật khác đang nói chuyện với tôi. Ngài chữa lành và yêu mến cả những yếu đuối của tôi. Ngài dạy tôi hãy sống trước sự hiện diện của Ngài, sống giây phút hiện tại, sống yêu thương, quảng đại. Ngài biến đổi sự cứng cỏi, kiêu ngạo trong tôi. Tôi không nhớ rõ là biết bao nhiêu lần tôi thốt lên “Chúa Giêsu ơi, con yêu Chúa nhiều lắm”. Đức Kitô – Đấng luôn mãi trẻ trung đã thực sự đến và chạm vào tôi.

Nhận và mang trên mình Thánh giá Chúa Giêsu. Tôi ý thức và xác tín về ơn gọi mà mình đã chọn. Đây là một bước tiến đầu tiên nhưng quan trọng trong hành trình ơn gọi của tôi. Tôi khao khát và xin ơn Chúa để tôi ghi nhớ những ơn ban đã nhận được và sống ơn gọi với tất cả lòng yêu mến, sống trước sự hiện diện của Chúa. Bởi tôi biết điều đó thực sự cần thiết trong một năm “Thử” sống và phục vụ này của tôi. Cùng với 16 chị em còn lại, tôi dâng lên Chúa những ước mong và cầu xin sự song hành của Ngài trong chặng đường sắp tới.

Lạy Mẹ Maria – Mẹ của Giáo Hội và của mỗi người chúng con. Con cảm ơn Mẹ vì thật là một sự sắp đặt tuyệt vời để ngày con đón nhận Thánh giá trùng với ngày mừng lễ Mẹ là Nữ Vương. Con vui khi được làm con của Mẹ, được có Mẹ ở bên trong những khoảnh khắc quan trọng của hành trình dâng hiến. Xin tình yêu Mẹ hằng chở che và đồng hành với con trên hành trình đáp trả tiếng gọi thân thương này.

Uyên Phan (Tiền tập sinh), FMI

-----------------------------------------------------

Ở LẠI BÊN CHÚA

“Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai đi rao giảng.” (Mc 3,14)

Nhìn lại khung cảnh ngày xưa, khi các Tông Đồ được Chúa Giêsu kêu gọi để các ông ở lại với Chúa. Niềm hạnh phúc và vinh hạnh của các ông là được đi theo Chúa, được sống với Chúa để hiểu rõ Chúa hơn và sau đó là yêu Chúa và dám sống chứng nhân cho Chúa.

Với tôi, khi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình trong những giai đoạn đầu chập chững bước theo Chúa, ấy vậy mà thoắt cái đã bảy năm trôi qua. Thời gian bảy năm, là khoảng thời gian tôi được ở lại trong nhà của Chúa trong nôi Mẹ Dòng cùng với các chị, các em là những người cùng chung một mục đích là “Yêu Chúa Giêsu”. Trong môi trường Tuyển viện, thời gian tôi được dành cho Chúa cách cụ thể nhất là qua những ngày tĩnh tâm năm và tĩnh tâm hàng tháng như một cách để nhìn lại là làm mới lại con người của mình, để sống cách trọn vẹn hơn.

Bước sang một giai đoạn mới của thời gian áp Thử, trong những ngày tĩnh tâm vừa qua, là khoảng thời gian hạnh phúc khi tôi một lần nữa được dành thời gian để “ở lại” với Chúa.

Khác với những lần tĩnh tâm khác, tôi có những cảm nghiệm rất khác lạ, từ trong những lời dặn dò của quý chị, từng chủ đề mà Cha giảng phòng gợi ý cầu nguyện, và cả cách mà tôi nói chuyện và ngồi lại bên Chúa. Không còn là một sự nhõng nhẽo mơ mồ, nhưng là một sự ý thức hơn trong các giờ cầu nguyện, ý thức để không làm mất đi khoảng thời gian quý báu này.

Được ở lại với Chúa, tôi như được kín múc thêm niềm tin yêu và sức mạnh từ Chúa. Ở với Chúa để Chúa nhìn thấy tôi và tôi nhìn lên Chúa. Ở với Chúa để tôi lắng nghe tiếng của Chúa và thân thưa với Chúa những tâm tư nỗi lòng của mình. Ở với Chúa đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi.

Ở lại với Chúa cũng là cơ hội để tôi nhìn lại rõ bản thân tôi còn nhiều những giới hạn.  Ngồi lại với Chúa để lắng nghe Chúa nói và để Chúa sửa dạy tôi trong từng hành động, cử chỉ và lời nói. Khi ở lại với Chúa, tôi chỉ biết có một điều duy nhất là Chúa yêu tôi và tôi cũng yêu Chúa và tôi cần Chúa và sự trợ giúp của Ngài.

Bước sang một giai đoạn mới, một ngôi nhà mới và có nhiều điều mới lạ. Tôi ước mong tôi luôn giữ trong mình được thời gian đủ lặng để “ở lại với Chúa” thật sâu và thật lâu. Để tôi biết thêm về Chúa và yêu mến Ngài với trọn con tim của mình.

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã cho con có cơ hội, thời gian cùng không gian để con được ở lại với Chúa và trong Chúa. Xin Chúa tiếp tục ở lại và cùng đồng hành bên con trong hành trình mới này.

Maria Đoàn Thoa (Tiền tập sinh), FMI